Actions

Work Header

The One That Got Away

Chapter 3: Ánh Nhìn

Chapter Text

Bạn chọc dĩa vào miếng xúc xích bị xắt nhỏ trong chiếc đĩa trắng sứ. Chọc, xong lại lấy nó ra, cứ như vậy mà đã nghịch đồ ăn trưa được vài phút. Castorice bên cạnh nhìn bạn với vẻ ái ngại, rồi lại quay sang Hyacine và Cipher đang ngồi đối diện hai bạn.

"Xin lỗi nhé, bình thường cậu ấy không thế này đâu. Chắc là…do hôm nay có đả kích tinh thần chút.”

Castorice nói, rồi bạn cảm thấy có lẽ hai người kia lại gật đầu, rồi trò chuyện gì đó mà bạn không biết. Bạn chẳng còn tâm trí mà tham gia cùng với ba người bọn họ, cứ mơ màng như vậy suốt cả buổi sáng cho đến giờ ăn trưa.

Rồi bạn nghe thấy có người gọi tên mình, làm bạn rời ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn mà nhìn thẳng, là Cipher, cô gái có mái tóc trắng xám đang chống tay lên cằm, nhìn bạn với vẻ mặt khó đoán, nhưng bạn nhận ra không hề có ác ý, chỉ là lo lắng cho (sức khỏe tâm thần của) bạn.

"Ừm…gái có ổn không vậy? Vẫn nghĩ đến chuyện sáng nay sao? Đừng có lo quá! 10 phút sau là người ta quên mặt gái cùng cậu trai bên cạnh rồi á, mặc dù đúng là hơi…ngại. Nhưng cứ tin chị, hai đứa không ấn tượng đến vậy đâu. Không bằng một phần một nghìn của một số thành phần chị từng gặp.”

Cipher nhấn mạnh vào chữ "một số” khiến bạn vô thức nuốt khan nhưng vẫn gật đầu cảm kích, rốt cuộc một số thành phần chị ấy từng gặp tệ đến mức nào vậy chứ?

Hyacine bên cạnh gật đầu lia lịa, nhìn bạn với vẻ an ủi làm bạn khó xử theo, mắt của nữ sinh buộc tóc hồng hai bên như sáng lấp lánh, cô vừa cười vừa nói, tay vẫn điêu luyện cắt phần salad dưới khay.

"Đúng rồi đó, đừng lo. Đến muộn thật ra là chuyện siêu bình thường, ai mà chẳng có lúc ngủ quên. Cậu cứ mơ màng từ sáng giờ như vậy, đến trưa cũng chẳng ăn được mấy, tớ sẽ phải đem cậu lên phòng y tế đấy.”

Lời nói của Hyacine dù đều là sự an ủi và pha chút trêu chọc nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn khiến bạn thấy lạnh sống lưng, nhất là khi bạn cảm giác được phần sẽ đưa bạn lên phòng y tế hoàn toàn không phải chuyện đùa. Bạn lại gật đầu nhẹ rồi thở dài, làm Cas lại nhìn bạn với vẻ đồng cảm khiến đầu bạn lại càng đau thêm.

"Cảm ơn hai người nhiều.” Bạn trả lời, hít một hơi sâu, không muốn cứ tiếp ủ rũ như vậy suốt cả ngày dài làm người xung quanh thêm lo lắng "Thật ra không phải tôi còn nghĩ về chuyện lúc sáng, mà là…” Khó nói hơn bạn tưởng nhiều, bạn ậm ừ một vài giây.

Cipher đảo mắt, đôi đồng tử như mèo của cô đảo một vòng như hết cả căng tin trường, rồi quay lại nhìn đúng vào bạn, tay vẫn cầm dĩa chọc một miếng bánh mì ngoe nguẩy trong không khí.

“Mà là…cưng thích cậu trai ngồi kế bên hả? Dù hai đứa mới gặp nhau lần đầu?”

Lời nói vừa thốt ra khiến não bạn như bị quá tải hoạt động, dù bạn gần như chưa dùng nó từ sáng đến giờ, thích? Không, không thể là như thế được…bạn ngẫm nghĩ một vài giây. Rồi chắc chắn là không thể, bạn gần như còn chẳng thở lệch nhịp khi nghe câu đó. Ai chẳng thích mặt trời vì sự ấm áp, nhưng để thật sự là một điều gì đó hơn, thì còn xa, ít nhất đối với bạn là như vậy. Bạn chẳng có cảm xúc gì nhiều cho Phainon, chỉ dừng lại như một người bạn xã giao.

"Không? Đừng có điều gì cũng liên quan tới Phainon nữa được không vậy…Tôi chẳng biết gì về cậu ấy nhiều hơn cái tên!”

"Ờ đó, chị thấy hai đứa ngồi nói chuyện suốt ấy mà? Nè, đừng tưởng chị ngồi bàn trên mà không biết nha.”

"Không mà!”

"Có đó.” Cipher lại mỉm cười châm chọc, tay vẫn cầm chiếc dĩa không vung vẩy, Hyacine bên cạnh thì đã tập trung ăn nốt phần của mình, không nói gì nữa, còn Castorice thì nhìn hai bạn một người đưa một người đẩy kịch liệt.

“Chị Cipher, tôi nói thật đấy! 100% là tôi không có cảm tình gì vượt quá bạn bè với Phainon đâu, chuyện mà tôi đang nghĩ tới là…” Bạn nhíu mày, lại nhìn đăm đăm xuống khay thức ăn gần hết để tránh ánh mắt xanh biếc đang nhìn bạn, rồi lại vẫy tay chào bạn của Phainon, người đang ngồi cách hai hay ba bàn ăn gì đó.

"Là..” Cipher tiếp lời, không nhìn bạn nữa mà cẩn thận ăn hết chiếc bánh mì ngũ cốc, rồi nhấm nháp chút sữa trong chiếc ly ngay bên cạnh, vẻ mặt thảnh thơi.

"Đơn giản lắm, chiều nay có môn gì thì tôi cũng quên mang hết sạch sách giáo khoa rồi.”

Lại là sự tĩnh lặng mà bạn đã cố né tránh bằng mọi giá, Hyacine và Cipher lại nhìn bạn, nhưng Cas ở bên cạnh thì thậm chí không liếc bạn lấy một cái. Tệ đến vậy rồi sao? Cas không phản ứng tức là quá tệ.

"Công bằng mà nói sáng nay tôi đã cố dậy sớm để soạn sách vở cho cẩn thận, nhưng cái đồng hồ…có lẽ tôi phải thực sự làm bài nghiên cứu về cách hoạt động của chúng trong những ngày quan trọng của con người!” Bạn đập mạnh tay đang cầm dĩa xuống bàn, ngày hôm nay quả nhiên không thể đen đủi hơn thế này nữa.

Cipher hít một hơi sâu rồi thở ra, định nói gì đó, nhưng lại thôi, mà quay ra ngắm mây trời, không buồn nói nữa.

Hyacine cẩn thận lên tiếng "Bình thường tớ nhớ là mọi người đều đem đủ sách trong cả năm đi trong ngày đầu mà, còn môn nào có bài tập mới đem về thôi, hình như lớp chúng ta cũng đa số là làm như vậy. Lần đầu tớ gặp một người soạn sách vở mỗi ngày đấy.”

Bạn cười khổ, có thể nói gì được đây? Khi kí ức xưa cũ lại hiện lên trong đầu bạn. "À…cấp 2 tôi có làm như vậy. Nhưng mà có hôm tôi phải đi về sớm, mà bạn tôi lại cần mượn sách, cuối cùng nhỏ đó ôm một nửa sách của tôi về…và nghe nói cún nhà đó cắn xé gần hết cái chỗ sách đó luôn. Tất nhiên sau đó người ta vẫn đền cho tôi như mới, nhưng để phòng tránh chuyện tương tự thì tôi bắt đầu đem đồ về mỗi ngày, cũng coi như là ôn lại xem hôm đó học những cái gì.”

"Cũng có lý nhỉ…” Nữ sinh tóc hồng lau tay, nhìn bạn với vẻ ngẫm nghĩ "Nhưng đừng lo quá, thời khóa biểu hôm nay chỉ có đến 3 giờ rưỡi chiều thôi là tan, tiết cuối là tiết tự học.”

"Hoặc cưng có thể giả ốm rồi lên phòng y tế, đến tiết tự học thì về, dẫu sao chị cũng không nghĩ gái nên có cái ấn tượng thứ hai kiểu như này trong lớp. Chuyện giả ốm tụi học sinh làm suốt ấy mà, với lại ngày đầu thì chưa có học cái gì quan trọng quá đâu.”

"Chị Cipher! Như thế-” Hyacine quay sang với vẻ mặt không hài lòng, đúng là học sinh kiểu mẫu mà mọi người đều yêu quý.

"Là quá hợp tình hợp lý~” Cipher cười ngân nga vui vẻ, nháy mắt với bạn.

Đúng là rất hợp lý.

____________

"Vậy cậu định giả ốm thật sao?” Castorice bước đi lững thững bên cạnh bạn qua hành lang, vẫn còn tận hơn một tiếng nữa mới tới giờ học buổi chiều.

"À thì…chắc là vậy. Tớ chẳng muốn vào giờ trong tình trạng không sách không vở này lắm. Nhỡ thầy cô có ấn tượng xấu với mình thì sao?” Bạn ngửa hai lòng bàn tay lên bất lực với tình cảnh hiện tại, dù gần như chẳng có ai để trách ngoài bản thân.

“Cậu cứ làm như chưa có đủ ấn tượng xấu vậy..” Cas quay mặt đi nói với âm lượng nhỏ, rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để bạn nghe thấy.

"Này! Tớ nghe được đấy nhé!”

"Tớ nói để cậu nghe được mà! Rõ ràng đã dặn cậu đến thế rồi, tớ đã nói là nếu cậu không muốn đem tất cả sách đến lớp thì đêm qua soạn luôn đi!”

"Cậu là mẹ tớ hay gì vậy…mẹ tớ còn chưa quản nhiều thế!”

"Nên cậu mới vừa đi học muộn vừa quên sách đấy, bộ như vậy vẫn chưa đủ nữa sao?”

Bạn im bặt, vì nó đúng đến mức tàn khốc, thực tế là như vậy. Bạn cảm giác có lẽ trên thế giới này tìm đâu ra cũng không thể có ai vô trách nhiệm bằng bạn được, lo lắng thì rất nhiều, nhưng cuối cùng thì cũng bằng không. Tình cảnh của bạn ngay lúc này chính là bằng chứng không thể chối cãi.

Rồi bạn quay sang Cas khi thấy đối phương không tiếp tục bạo lực ngôn từ bạn, vì bạn biết rõ, nếu là Castorice của thường ngày, nhìn qua có vẻ vô hại và nếu chỉ biết sơ qua thì cũng có cảm giác vô hại như vẻ ngoài. Thân lâu rồi bạn mới biết Cas cũng có thể rất mạnh mẽ, và quan tâm đến bạn bè xung quanh một cách thầm lặng. Và dĩ nhiên cũng có thể mắng bạn như con khi vốn dĩ bạn thân của bạn cũng đã nhắc đi nhắc lại cho bạn trước ngày nhập học. Castorice đang nhìn sang hướng khác, với một vẻ lạ lùng hiếm thấy, đăm chiêu, chăm chăm, nhưng cũng cảnh giác, làm bạn tò mò quay sang.

Là Phainon.

Sao bạn không nghĩ ra sớm hơn? Chẳng trách dãy hành lang lại đột ngột ấm hơn hẳn, dù bạn biết là bản thân đang tự tưởng tượng, cứ như là máy sưởi đang chạy long nhong trong trường vậy. Nhưng sao Castorice cứ nhìn người ta vậy? Chỉ là đơn giản vô tình gặp nhau thôi, nhưng bạn dần nhận ra là không phải khi Phainon giảm tốc, đứng trước mặt hai bạn, cười tươi như mọi khi, dù bạn mới gặp Phainon có 4 tiếng trước. Nhưng cảm giác như nam sinh này lúc nào cũng có nụ cười làm người ta an lòng.

"Trùng hợp quá-”

"Xin lỗi, tớ chợt nhớ ra mình có hẹn, phải đi trước rồi. Hẹn gặp lại cậu vào giờ học nhé.” Castorice gọi tên bạn rồi vẫy tay chào, bước nhanh ngang qua người Phainon mà không ngẩng lên nhìn đối phương lấy một cái, đến bạn còn thấy khó hiểu, Cas lúc nào cũng lịch sự và ôn hòa, kể cả khi cô đang cảm thấy khó chịu, vậy mà cứ bỏ qua không lấy một tiếng như vậy sao? Và Cas thì có cái hẹn gì kia chứ.

Có thì tại sao lại bỏ mặc bạn với Phainon một mình một cách thản nhiên thế chứ?!

Phainon quay lại nhìn theo bóng lưng Cas trong vài giây, ánh mắt hiện lên tia khó hiểu.

"Đó là…Castorice nhỉ? Bạn thân của của cậu phải không?”

"Đúng rồi…đừng để tâm nhé, chắc hôm nay cậu ấy hơi khó chịu thôi…vì nóng, bình thường cậu khó mà tìm được ai tốt như cổ lắm!” Và kể cả khi bạn thân nhất của bạn đã bỏ đi thì bạn vẫn nói tốt về Cas bằng cả tình bạn, vì dù nghe có sáo rỗng và thiên vị đến đâu, Castorice cũng không thể hành xử như vậy mà không có lý do chính đáng.

"Vì…nóng á? Hôm nay thời tiết…ừ, ừ, cũng có thể.”

Bạn cười gượng, nhìn bầu trời nắng ấm, thế này thì nóng gì chứ? Nhưng có thể đòi hỏi gì khi bạn chỉ có thể nghĩ ra cái cớ trong vài giây. Bạn lại ngước mắt nhìn Phainon, và hơi nghiêng đầu, chờ đợi người trước mắt nói gì đó tiếp, hai bạn định nói về thời tiết không thôi ư?

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó, lúc nãy Hyacine có nói với tôi là cậu không ăn được mấy…chắc là vì cái nóng. Nhìn cậu có vẻ mệt, nên dặn tôi để mắt tới cậu chút.”

"Hyacine á? Sao tự dưng Hyacine lại nói chuyện đó với cậu?”

"Dễ hiểu mà, vì Hyacine là cán bộ y tế của lớp, còn chúng ta là bạn cùng bàn.” Phainon đáp lại ngay lập tức và cười tươi với bạn.

"Ừ nhỉ. Nhưng đừng lo, tôi ổn mà, cậu ấy lo quá thôi.”

Phainon vẫn mỉm cười với bạn, rồi nhìn quanh bạn vài giây. "Lo quá à? Tôi thấy cậu xanh xao thật đấy.”

"Làm gì có.”

"Được rồi…nếu cậu đã nói như vậy.” Ánh mắt của Phainon hiện lên vẻ nghi hoặc nhưng cũng không dồn ép gì thêm "Tôi cũng biết là cậu quên hết sách vở cho chiều nay rồi.”

Đến nước này thì không còn chuyện gì làm bạn bất ngờ nữa, bạn nhắm mắt, hít thở sâu để không hét lên vào mặt Phainon ngay tại đây, những chuyện tồi tệ cứ phải lũ lượt kéo đến ập vào vận may của bạn trong một ngày. Nhưng là từ lúc nào mới được? Bạn đâu có nói cho Phainon biết-

"Trước khi cậu nghĩ tôi làm chuyện gì mờ ám thì không. Sáng nay giờ nghỉ tôi thấy cậu lấy đồ trong cặp…và ngồi thẫn thờ nhìn nó 10 phút. Rồi cậu lẩm bẩm quên hết đồ cho chiều nay rồi.”

Còn có chuyện như này nữa sao…

Trong thâm tâm của bạn là sự tự trách, hối hận mọi quyết định đã đưa bạn đến khoảnh khắc này, rõ ràng bạn sống cũng không thể coi là tệ, bạn sống một đời an nhiên, bạn không trộm cắp, không giết người, không nói xấu (chỉ nói sự thật), bạn không vướng vào tệ nạn, nhưng thứ đã xảy ra thì vẫn xảy ra, làm ngơ sự khốn khổ của bạn.

"Ừ..thì là như vậy thôi.” Bạn hướng mắt xuống đất, chẳng biết nói gì thêm.

Phainon thở hắt ra, thấy bạn không có ý định hướng mắt lên bèn nói tiếp "Này…đừng buồn quá. Chiều nay ta có thể dùng chung sách, tôi không phiền đâu. Cậu lo thầy cô thấy thì cứ bảo là tôi quên là được.”

Bạn nhìn lên với vẻ kinh ngạc "Như thế làm sao mà được chứ? Đừng có vớ vẩn, Phainon à, tôi tự biết lo cho thân tôi. Dù sao cũng cảm ơn cậu.” Bạn bước nhanh, định kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa, còn đang góp phần làm bạn mệt thêm.

Người trước mắt thấy bạn định bước đi thì luống cuống lùi lại, đứng chắn trước lối thoát của bạn, tự nhiên làm bạn thấy bực mình thêm, đổ thêm dầu vào cái tâm trạng vốn đã không tốt của bạn, bạn ngẩng mặt lên, định chất vấn.

"Được rồi, cậu không thích thì thôi. Thấy cậu khổ tâm như vậy tôi cũng buồn đó chứ…” Phainon đưa một tay lên day trán, "Đây, cậu uống đi, nghe nói cái này sẽ giúp cậu thấy đỡ mệt mỏi hơn.”

Phainon chìa tay ra, một ly nước ngọt mát lạnh trong tay anh, loại mới ra đang rất nổi ở căng tin, bạn nhận ra. Lúc trước đã định cùng Castorice đi mua, nhưng bạn không xếp hàng nổi, cuối cùng là bỏ cuộc. Giờ đây bạn đã bớt giận vô cớ hơn, còn thấy tệ nữa, vì Phainon rõ ràng đang lo cho bạn, mà bạn hành xử như thể thanh niên tóc trắng này là nguồn cơn tội lỗi.

Thấy bạn im lặng, đối phương lại cuống lên, "Tôi mua thừa thôi, cậu nhận đi, coi như đổi lấy cái bánh kếp sáng nay.”

"Cảm ơn cậu. Xin lỗi, lúc nãy tôi giận với cậu vô cớ quá.” Bạn đưa tay ra nhận, thầm tính toán đến quãng thời gian hợp lý để trả lại cho Phainon một bữa ăn nhẹ khác.

"Đừng lo, cậu thấy tốt hơn là được. Vậy…chiều nay chúng ta cứ dùng chung sách, ai hỏi thì tính sau, nhé?”

À, bạn chưa nói với Phainon về cái kế hoạch giả ốm của bạn, cũng chẳng quan trọng, thiếu đi bạn thì cũng có sao, đầy người muốn ngồi chung với Phainon mà. Bạn vừa uống vừa ậm ừ gật đầu thiếu kiên quyết.

Phainon thở phào nhẹ nhõm, bạn còn chẳng biết đối phương hóa ra cũng căng thẳng đến vậy, có khi hơn cả bạn.

"Vậy chút nữa gặp nha, tôi cũng có việc do cô chủ nhiệm bàn giao…đáng ra cứ khỏi nhận cho rồi.”

Đúng thật, bạn nhận ra, Phainon giờ là lớp trưởng rồi, và dĩ nhiên dù chưa tiếp xúc quá nhiều, mọi người trong lớp đều đồng ý, bạn cũng không ngoại lệ, cảm giác quá đáng tin lấn át logic mà.

Bạn vẫy tay chào tạm biệt với Phainon, nhìn đối phương nở nụ cười tươi đi ngược về phía đối diện. Ánh nắng dịu chiếu một góc vào mặt nam sinh tóc trắng ấy, khung cảnh nhẹ nhàng tựa một giấc mộng thoáng qua khe hẹp của tâm trí.

_______________

"Dậy đi em, lớp của em tan rồi đấy.”

Giọng cô y tế vang lên làm bạn tỉnh giấc, và qua cái nhìn chóng vánh từ cái đồng hồ trên tường, bạn biết mình đã ngủ qua cả tiết tự học và đến giờ tan trường. Nếu như có điều bạn không thể ngờ, thì đó chính là chiếc giường y tế lại êm ái đến vậy.

Notes:

Thật sự mình viết về Phainon nhưng Clark Kent cũng hợp với Au nì vô cùng. Hai anh nông dân tôi yêu😭😭☝️💦

Cảm ơn các bạn đã đọc. Comment và kudos của mọi người là niềm động lực của mình!