Actions

Work Header

dear my J3

Summary:

Một tập hợp các truyện ngắn xung quanh J3 và OC của tôi - Mok Nari. Có chứa nhiều yếu tố phi đạo đức, tam quan lệch lạc, bệnh hoạn và R18. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Chapter 1: đánh dấu

Chapter Text

Mọi chuyện bắt đầu khi J3 hỏi "Tôi có thể… đánh dấu em… được không?", và Nari - sau nửa phút trố mắt nhìn bạn trai và thêm nửa phút nữa để xác nhận rằng J3 ở trước mặt em là thật - đã đồng ý ngay tắp lự (trước khi J3 kịp thu hồi lại lời đề nghị của mình). Nhưng thú thật, dù đã đồng ý, song Nari không rõ lắm cái "đánh dấu" mà bạn trai em nói là gì. Dấu hôn? Thường thì là thế, nhưng trong trường hợp của J3 thì Nari không dám chắc. Hình xăm? Nghe càng không giống kiểu của y. Khuyên? Mọi thứ đi hơi xa rồi đấy cô gái ạ!

Nhưng Nari không dám hỏi thẳng J3. Nói đúng hơn, em quá ngại để hỏi điều đó. Và - dù có hơi mơ mộng (nhưng biết sao được, em vẫn còn trẻ mà!) - Nari tin rằng bất ngờ cũng là một yếu tố để khiến tình yêu thêm phần thú vị.

Dẫu cho bất ngờ mà J3 mang đến hoàn toàn không giống một bất ngờ bình thường.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Nari, J3 nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai và xoay người em lại. Hơi thở nóng rực phả vào sau gáy khiến em bất giác rùng mình. Bàn tay to lớn của y chậm rãi vén gọn mái tóc em sang một bên vai, để lộ ra mảng da cổ trắng ngần, yếu ớt. Đến lúc này thì Nari đã lờ mờ nhận ra cái "đánh dấu" mà J3 nói là gì rồi.

Có thứ gì đó vô cùng sắc bén đang chậm rãi cọ xát, mơn trớn trên làn da mỏng manh. Chẳng khó để Nari đoán ra được: là răng. Những chiếc răng nanh sắc nhọn đến dị thường. Những chiếc răng thuộc về loài dã thú chuyên ăn thịt.

Cô gái nhỏ thoáng cứng người. Em chợt nhận ra, hình như em chưa nói với J3 rằng em sợ đau.

Nhưng đã quá muộn để hối hận. Chưa kịp để Nari thốt lên bất kỳ lời nào, J3 đã đột ngột vùi đầu xuống, dứt khoát cắn phập vào vùng gáy yếu ớt.

Đau. Cơn đau ập đến đột ngột và dữ dội như thủy triều. Nari bám chặt lấy thành ghế như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa dòng nước xiết, các khớp ngón tay trắng bệch và run lên bần bật. Cơn đau điếng từ sau gáy không ngừng truyền đến. J3 không hề nương tình, y ra sức găm phập những chiếc răng sắc nhọn qua lớp da thịt mỏng manh của em. Lực cắn tàn bạo và hoang dại như thể kẻ đang ở ngay sau lưng Nari không phải một con người, mà là một con sói đói đang ngấu nghiến con mồi trong tầm tay.

Mà có thể là thế thật, bởi cái bóng trên tường đã nhập nhoạng biến thành một sinh vật nào đó khác, với những con mắt, móng vuốt và hàm răng xứng đáng để bị gọi là quái vật. Song chẳng một ai trong hai người để ý đến điều đó.

Bởi lúc này đây, Nari đang cảm thấy nghẹt thở. Răng J3 găm sâu đến mức em có cảm tưởng như hàm răng ấy sắp sửa nghiền nát xương tủy và xé đứt lìa cổ mình ra làm đôi. Nari cảm thấy thật may mắn vì khả năng của em sẽ khiến J3 không bị mất kiểm soát, hoặc ít nhất là không mất hết lý trí và hoàn toàn hóa thành con sói ăn thịt người trong truyện cổ tích. Nhưng đau quá, đau chết đi được, đau đến mức Nari muốn bật khóc.

Khi J3 nhả khớp hàm, một vết thương sâu hoắm, tứa máu lộ ra ngay chỗ hõm gáy. Máu tươi nóng hổi trào ra từ phần da thịt rách bươm, đỏ thẫm và đặc quánh, trượt thành từng dòng chảy ngoằn ngoèo xuống dọc sống lưng. Đúng hơn thì là suýt, bởi ngay khi mùi máu nồng bốc lên, J3 đã áp sát môi vào vết thương hở. Y vươn ra chiếc lưỡi gai góc - rõ là không thuộc về con người, từ tốn và tham lam cuộn lấy từng dòng chất lỏng nóng hổi. Đầu lưỡi y miết mạnh dọc theo viền vết thương đang rỉ máu, liếm láp sạch sẽ không bỏ sót dù chỉ một giọt. Cảm giác nhói rát từ vết cắn sâu hòa cùng sự nhám ướt từ lưỡi J3 quấn lấy gáy khiến Nari tê dại, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình và âm thanh mút mát rợn người từ kẻ phía sau.

"Ngon quá…"

J3 lẩm bẩm. Đôi đồng tử hẹp - đặc trưng của loài dã thú - sáng lên trong đêm tối, hiển rõ một sự thèm khát đến gai người. Nhưng J3 vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình nên làm gì và không nên làm gì, vì vậy y chỉ ôm lấy cơ thể mềm mại và thơm tho của người con gái, dịu dàng hôn lên vết thương mới tinh do chính mình tạo ra.

"Thích em…" J3 thì thầm.

Nghe vậy, Nari lập tức bỏ quên cơn đau nhức nhối nơi vùng gáy, vui vẻ đáp lại: "Em cũng thích anh."