Actions

Work Header

4 lifetimes, 4 ever

Summary:

"You are my destiny."

Cảm hứng dựa trên câu chuyện về việc Marhoon trùng nhau 4 nốt ruồi (theo quan niệm dân gian, họ đã tìm nhau 4 kiếp) và câu chuyện thai mộng mà Martin chia sẻ trên live sinh nhật của cậu ngày 20/03/2026

Notes:

fanfic, là sản phẩm của trí tưởng tượng, không đại diện cho quan điểm của tác giả hay phản ánh con người thực sự của nghệ sĩ _()_
Vui lòng không áp dụng góc nhìn giả tưởng trong fanfic ra ngoài thực tại.

Work Text:

"You are my destiny
you share my reverie,
You are my dream come true
that's what you are"

—Paul Anka w/ Patti LaBelle

 

 

♫ first life, first love

Giữa mùa đông tuyết bay gió lạnh, tôi đã gặp được định mệnh của đời mình. Đó chỉ là một cậu chàng nhỏ nhắn ít nói. Cậu thường không hay tham gia vào các cuộc trò chuyện mà chỉ im lặng đứng gọn vào một chỗ, giống như là đang sống trong thế giới nội tâm riêng của mình, tách biệt hoàn toàn với mọi người.

Đã bao lần, tôi không tự chủ được mà nhìn về phía cậu. Đã bao lần, tôi vô thức kiếm tìm hình bóng cậu trong đám đông. Và rồi như mọi lần, mỗi khi thấy cậu, tôi sẽ lại vui vẻ chạy đến bên cậu. Cậu chỉ cần đứng đó thôi, còn 1000 bước chân hãy để tôi bước hộ cậu.

Dần dần, tôi nhận ra bản thân rất nhớ cậu, ngay cả trong mơ cũng muốn được ở cạnh cậu. Tâm trí tôi khắc ghi hình dáng cậu, khảm sâu trong lòng mọi thứ liên quan đến cậu. Người con trai trầm lặng, làn da trắng hồng, đôi môi chúm chím giữa tuyết trời, cậu như một thiên sứ mà trời cao đã ban tặng cho tôi, như một màu sắc khác biệt trong bức tranh cuộc đời tôi.

 

Chúng ta trái ngược nhau, tôi ồn ào cậu trầm lắng, tôi có phần cao to còn cậu thì lại khá nhỏ bé; nhưng chúng ta lại giống nhau theo một nghĩa nào đó, đến mức bất ngờ.

Juhoon à, cậu có thấy vậy không?

Cậu là con trai bạn của bố tớ, gia đình chúng mình thân nhau lắm.

Cậu thấy không?

Bố mẹ cậu rất thích tớ, bố mẹ tớ cũng rất thích cậu.

Cậu biết không?

Nhưng họ lại chỉ muốn chúng ta là bạn, họ sẽ không chấp nhận thứ tình cảm này đâu.

Cơ mà tớ không để tâm đâu. Vì tớ thực sự quan tâm cậu.

Chỉ là,

cậu có cảm thấy như tớ không?

 

Chúng ta sinh ra và gặp nhau như một định mệnh, tớ cảm thấy mối quan hệ của đôi mình giống như một cậu chuyện cổ tích mà bà tớ hay kể vào mỗi đêm ngày tớ còn nhỏ. Ở đó, cậu là công chúa, tớ là hoàng tử, hoàng tử sẽ bảo vệ công chúa và cho nàng ấy mọi điều tốt đẹp nhất trên đời. Nhưng thực tế thì lại khác. Cậu là hoàng tử, tớ là kị sĩ, kị sĩ sẽ bảo vệ hoàng tử cùng tình yêu của chàng với công chúa.

Chúng ta sinh ra và gặp nhau như một định mệnh, nhưng thời đại này lại không cho phép điều đó. Có lẽ cậu không thích tớ, có lẽ mọi người sẽ không ủng hộ bọn mình, nếu thứ tình cảm này của tớ bị cậu và mọi người nhìn thấu, có lẽ mối quan hệ của chúng ta sẽ không còn cứu vãn được nữa, có lẽ cậu sẽ bị mọi người dị nghị dù điều đó không hề liên quan đến cậu, có lẽ, có lẽ, có lẽ…

Vì thế nên tớ đã cố gắng che dấu những rung động này, cố gắng chôn chặt chúng trong trái tim mình.

Nhưng Juhoon à, càng ngày, tớ càng thấy mình thích cậu hơn. Càng ngày, tớ càng để tâm đến cậu hơn. Bông hoa tình yêu trong tớ cứ thể bám rễ, đâm chồi nảy lộc trong tâm hồn tớ, ngụ trị trong trái tim tớ hình bóng cậu. Juhoon à, nụ cười của cậu, đôi mắt lấp lánh của cậu, những cử chỉ dịu dàng của cậu, tất cả đều có thể khiến tớ nhanh chóng trở nên vui vẻ, tất cả đều như một liều thuốc tinh thần của tớ.

 

Tớ muốn bảo vệ nụ cười của cậu, vậy nên lại càng mong cậu có thể hạnh phúc. Tớ muốn bảo vệ ánh mắt long lanh không nhiễm chút bụi trần của cậu, vậy nên lại càng mong cậu có thể bình an. Tớ muốn bảo vệ tình yêu của cậu với cuộc đời, bảo vệ niềm vui của cậu khi được tự do bay lượn, khám phá mọi thứ, vậy nên càng mong cậu có thể khỏe mạnh.

Juhoon à? Cậu biết không? Nhờ có cậu mà mùa đông năm nay tớ không còn cảm thấy lạnh lẽo như trước nữa.

 

Đó là con trai của bạn bố tôi, cao to, ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy chính là vậy. Cậu cao đến một mét chín, gương mặt có phần góc cạnh như người phương Tây và sống mũi cao thẳng, nhưng nhìn tổng thể, các đường nét rất hài hòa. Điều thứ hai, chính là cậu ấy quá năng động và khá ồn ào. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã rất hoạt bát như vậy rồi. Mỗi lần tôi đang cố im lặng tách mình khỏi cuộc trò chuyện - như mọi khi - cậu ấy sẽ nhanh chóng xuất hiện bên cạnh và kéo tôi tham gia vào nhóm.

Thực ra tôi cảm thấy điều này cũng có chút thú vị, chỉ là tôi vẫn muốn được yên tĩnh ở một mình hơn. Vậy mà đến khi tôi nhận ra, cậu ấy đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Giống như một yếu tố quan trọng không thể thay thế, giống như một lẽ tất nhiên, cậu dần xuất hiện trong quỹ đạo quay của chính tôi.

 

Woojoo, cậu biết không? Không biết từ lúc nào mà tôi đã luôn mong chờ cậu, chờ đợi cậu xuất hiện bên cạnh tôi giữa đám đông xa lạ, chờ đợi cậu vỗ vai tôi và nở một nụ cười tươi rói, và sau đó, tôi sẽ chia sẻ cho cậu về quyển sách tôi đang đọc, nghe cậu đàn một khúc và hát cho tôi nghe. Và sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau làm bánh vào một ngày tuyết rơi trắng trời. Và sau đó, sau đó nữa,…

Những lúc như vậy, tôi thực sự cảm thấy vui vẻ, đến nỗi tôi không thể kìm được mà luôn hướng về phía cậu để ngắm nhìn dáng vẻ vui tươi của cậu, để khắc họa từng đường nét trên gương mặt cậu vào trong tim.

Park Woojoo, cậu có cảm thấy như vậy không?

Dần dần, tôi nhận ra bản thân ngày càng đang dựa dẫm vào cậu, nhung nhớ cậu. Có lẽ, từ lâu tôi đã không còn coi cậu như một người bạn đơn thuần nữa. Tình cảm trong tôi lớn dần theo thời gian, cái cây ái tình từ một hạt giống nhỏ nay đã đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết trái và chiếm trọn trái tim tôi, ấp ủ nụ cười ấm áp tựa nắng mai của cậu.

Chỉ là Woojoo à, liệu cũng cũng cảm thấy như vậy với tôi chứ?

 

Có, cậu có. Tôi cảm nhận được điều đó, Woojoo à, tôi cũng yêu cậu siết bao. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu, vậy thì ta sẽ có những lần tiếp theo, theo nữa, để rồi dần dần đắm chìm vào bể tình, cuối cùng lại chẳng thể dứt ra. Và rồi nếu người đời biết thì chúng ta sẽ thế nào? Ta sẽ bị mẹ cha từ mặt? Bị dân qua chúng lại dè bỉu, ngó nghiêng? Mọi công danh thành tích của ta sẽ sụp đổ? Hay ta sẽ bị coi như những kẻ điên, người có bệnh? Lúc đó hai ta sẽ thế nào đây?

 

Chính những điều đó đã khiến tôi do dự, trằn trọc đến phát điên. Tôi ôm cậu, rồi lại thả ra; tôi kéo cậu lại gần, rồi lại đẩy cậu ra xa, tôi cứ thế dẫn cậu chìm nghỉm trong bể ngục của ái tình mập mờ, rồi lại một lần nữa đưa cậu ngoi lên mặt nước, trở lại hiện thực. Tình cảm này như cơn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ, như sợi lông vũ nhẹ nhàng chọc ngoáy loạn xạ trong trái tim tôi. Rõ ràng nhìn thì như bình lặng không có gì, nhưng thực ra dưới đáy bể sâu, tâm trí tôi đã sớm xáo trộn bất ổn từ lâu rồi.

Chỉ là trước những định kiến xã hội này, liệu tôi có đủ can đảm đánh đổi tất cả lấy một đời bên cậu, liệu tôi có đủ yêu cậu để làm điều đó không?

Câu hỏi ấy, tôi mãi mãi không có câu trả lời, để rồi chúng ta cứ mập mờ, dây dưa, dây dưa, mập mờ, tận cho đến ngày cậu phải ra biên cương và rồi ở lại nơi đó mãi mãi. Xác thân cậu gieo xuống dòng sông xanh, được mẹ Thiên nhiên dịu dàng ôm trọn vào lòng, và rồi cậu sẽ trở thành thức ăn cho chim cá, trở thành chất dinh dưỡng cho cây xanh vươn ngút trời cao. Kể cả khi đã tìm đến vòng tay của Chúa, cậu vẫn tiếp tục cống hiến cho đời.

Còn bóng hình của cậu, chúng sẽ luôn sống mãi trong trái tim tôi, sẽ mãi mãi nhắc nhở tôi về sự hiện diện của cậu, mãi mãi trở thành vết thương nhói lòng chẳng thể lành trong tôi.

Nhưng tôi sẽ cố gắng sống tốt, Woojoo à. Tôi sẽ không hối hận đâu. Vì tôi biết rằng, nếu cậu chết đi mà trong tâm vẫn còn vẩn vương lời tỏ tình của tôi, vậy thì cậu sẽ còn đau đớn hơn gấp vạn lần.

Vậy nên Woojoo à, nếu thực sự có kiếp sau, mong rằng chúng ta sẽ có duyên gặp lại. Đến lúc đó, nếu có thể, tôi sẽ thành thực với lòng mình, dù chỉ một lần mà thôi.

 

 

♫ second chance, falling in love again

Năm tôi tám tuổi, cô nhi viện nhận về một đứa trẻ nữa. Cậu ấy dong dỏng cao, gương mặt nhỏ nhắn với đôi má phúng phính, làn da cũng trắng hồng mềm mại. Theo như những gì tôi nghe được từ các sơ thì cậu ấy chỉ có một người mẹ đơn thân, nay lại qua đời vì bệnh nan y, cuối cùng là được hàng xóm đưa đến đây.

Thật tội nghiệp. Chỉ là hoàn cảnh sống khốn khổ như vậy, thế mà đôi mắt cậu vẫn ngời sáng niềm tin và sự lạc quan, thực sự nghị lực và cảm dộng biết bao.

Ngày cậu mới chuyển đến đây, tôi được các sơ nhờ dẫn cậu ấy đi tham quan viện. Trên đường, hai đứa chúng tôi gần như giữ im lặng hoàn toàn, ngoại trừ những lúc tôi nêu tên một vài địa điểm đáng chú ý ở nơi đây thì còn lại, giữa chúng tôi chỉ có âm thanh của sự sống đang căng tràn trong lồng ngực mỗi người.

Đến khi kết thúc chuyến thăm quan, cậu ấy rụt rè cất tiếng cảm ơn và ngỏ ý làm quen. Tôi im lặng ngắm nhìn cậu một hồi, sau đó mới chậm rãi đưa tay ra bắt lại với cậu, mỉm cười nói:

"Được rồi, vậy sau này hãy giúp đỡ nhau nhé."

Từ ngày hôm ấy, chúng tôi cùng nhau ước nguyện tại nhà thờ, cùng nhau đi dạo dưới những tán cây rợp bóng mát, cùng nhau đọc đi đọc lại những quyển sách cũ được người dân quyên tặng trong các đợt từ thiện,…Chúng tôi cứ vậy trải qua thời thơ ấu cùng nhau, và từ lúc nào, cậu ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi.

 

Vào những đêm đông giá rét, thân hình cậu sẽ bao trọn lấy tớ, truyền đến hơi ấm từ ngọn lửa lòng; trong những phút giây cậu gục ngã và yếu lòng, tớ sẽ ở bên vỗ về và an ủi cậu, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu. Có thể những bất hạnh mà chúng ta phải chịu trước đây sẽ để lại một vết xước không thể xóa nhòa trong tim ta, nhưng giờ đây, tớ cảm thấy như mình đã tìm thấy thuốc giải của mình.

Cuộc sống u ám của dân ngoại lai phải chạy trốn khỏi quê hương đến nơi đất khách quê người cùng mẹ cha của tớ đã khắc ghi trên tớ bao vết thương sâu hoắm, sự qua đời của hai người thân duy nhất trong một cuộc khủng bổ lại một lần nữa đạp đổ tinh thần mong manh của tớ.

Những nỗi đau tưởng như chẳng thể lành lại nay lại được cậu xoa dịu, hai chúng ta, rõ ràng đều cùng ở trong một vũng bùn như nhau, nhưng cậu lại tựa như một mặt trời ấm áp, theo một cách nào đó, lặng lẽ soi rọi cuộc đời của tớ.

Hai chúng ta đều là những mảnh ghép không hoàn hảo, nhưng chính sự khuyết thiếu đó mới làm nên một bức tranh tổng thể đầy đặc sắc như ngày hôm nay. Khi chúng ta ghép lại, ta sẽ thành một thể thổng nhất, ta sẽ là một con người hoàn chỉnh, bổ trợ, bù trừ và chữa lành lẫn nhau.

Đôi lúc, tớ cảm thấy, đôi ta chính là định nghĩa của "định mệnh".

 

Vào ngày giỗ đầu mẹ tôi, cậu đã ở bên tôi cả ngày, như mọi lần. Nhưng hôm đó rất khác. Cậu im lặng giúp tôi dọn dẹp cỏ dại mọc trên gò đất gần bờ sông, nơi mà mẹ tôi đang yên nghỉ và tìm về cõi vĩnh hằng. Cậu đặt một bông hoa hồng lên đó, nhìn mộ mẹ tôi với đôi mắt đượm buồn. Trong mắt cậu, tôi còn thấy sự thương xót và cảm thông, thấu hiểu.

Khi đó, tôi đã kể cho cậu nghe về những tháng ngày mẹ còn ở bên tôi, về những lúc mẹ âu yếm ôm tôi vào lòng và kể cho tôi nghe biết bao câu chuyện cổ tích xưa cũ, về những lúc mẹ dịu dàng an ủi tôi mỗi khi tôi vấp ngã trong cuộc sống, về những lúc mẹ không kìm được mà vỡ òa, nắm chặt lấy tay tôi và rơi lệ mỗi khi người đổ bệnh và phải nằm liệt giường.

Càng nghĩ đến những điều ấy, tôi lại càng không kìm được cảm giác đau đớn trong lòng. Tôi đã nghĩ rằng một năm qua đi, nỗi đau buồn của tôi sẽ vơi bớt. Nhưng hóa ra là không phải vậy. Thời gian thực ra lại chẳng có khả năng xoa dịu hay xóa nhòa đi bất cứ nỗi đau nào cả, nó chỉ khiến cho vết thương của tôi thêm sâu cay, hoặc ít nhất là khiến cho tôi tạm quên đi những điều đó. Để rồi vào một ngày nọ trong tương lai, khi tôi đột nhiên tỉnh lại khỏi mộng mị, tôi sẽ bàng hoàng nhận ra rằng vết thương ấy đã lở loét và nhiễm trùng, còn nỗi đau thì lan rộng và âm ỉ trong từng tế bào, mạch máu.

 

Trong thời khắc ấy, cậu đã đến bên tôi, ôm lấy tôi vào lòng và dịu dàng vuốt ve, an ủi và vỗ về con tim tôi. Cậu kể cho tôi về quá khứ của cậu, về khoảng thời gian gió cát thổi bụi trần làm ướt nhòe khóe mi cậu, về những lúc cậu tưởng như mình sẽ chẳng thể đứng vững giữ bão táp cuộc đời được nữa. Cậu nói rằng cả hai chúng ta đều có nỗi đau riêng, mọi người nơi đây đều có nỗi đau riêng, cả thời đại này đang chìm dần vào sự thống khổ khi nội chiến đang xảy ra liên miên. Nhưng sau tất cả, chúng ta đều đang sống. Chúng ta đều phải và đang cố gắng sống cho tốt. Vì chỉ khi đó, ta mới có thể tìm thấy hy vọng. Và kể cả trong đêm tối, ta vẫn có ánh trăng soi đường.

 

"Vậy nên Martin à, cậu phải mạnh mẽ lên. Mẹ cậu trên thiên đàng nếu thấy cậu như vậy chắc chắn sẽ rất đau lòng đó. Martin à, người dù ở bên Chúa, vẫn sẽ luôn dõi theo cậu. Mẹ cậu luôn cạnh bên phù hộ cho cậu."

 

Juhoon à, cậu là điểm tựa của tớ trong những ngày giông bão. Cậu là nơi mà ngọn lửa tinh thần của tớ được tái sinh, cũng là nơi để tớ trở về và dựa dẫm vào.

Juhoon à, Juhoon của tớ, giữa thời đại mịt mù bão cát này, cậu chính là tất cả đối với tớ.

 

Nhưng vì sao ngay cả cậu, tớ cũng không thể ở bên được vậy?

Trong thời kì nội chiến liên miên, đất nước chia cắt thành nhiều phần bánh ngọt đợi chờ người đến xâu xé, lại có một gia đình quý tộc âm thầm tìm đến và nhận nuôi tôi. Người phụ nữ ôm tôi vào lòng, bà siết chặt tôi lại như con rắn quấn chặt con mồi, bà thủ thỉ bên tai tôi như lời nguyền mụ phù thủy ám lên công chúa mà rằng: "Con à, từ bây giờ con sẽ là Martin Edwards, con nhé? Ôi con trai của mẹ, vì sao trên đời này lại tồn tại hai người giống nhau đến thế? Vì sao ngay cả cái tên cũng giống nhau như vậy? Ôi con trai của mẹ, con nói xem, liệu đây có phải là ý trời không?"

Giữa thời đại khắc nghiệt này, một gia đình giàu có mất đi đứa con trai duy nhất, đối với họ lại như mất đi một công cụ thu hút quyền lực. Ấy vậy mà, trùng hợp làm sao, tôi lại giống người con đã mất của họ y như đúc. Họ không cho tôi quyền lựa chọn, nhanh chóng dẫn tôi về nhà mới, tách rời tôi khỏi Kim Juhoon. Tôi thấy thoáng ánh mắt ghen tị của những đứa trẻ, sự nhẹ nhõm của các sơ và niềm hạnh phúc của Juhoon.

Có lẽ cậu mừng vì tôi đã tìm được một gia đình mới tốt hơn. Lúc đó, mặc dù tôi vẫn chưa thể hiểu rõ được sự tình, nhưng tôi cũng đã lờ mờ đoán được chuyện này không có gì tốt lành. Chỉ là, tôi không muốn làm cậu lo, tôi không muốn làm cậu buồn. Một lần nữa, vào khoảnh khắc ấy, tôi lại tự hứa với lòng mình, rằng dù thế giời có ra sao, bản thân cũng vẫn phải sống. Như vậy thì tôi mới có thể một lần nữa quay về gặp cậu được.

 

Rồi thời gian trôi qua làm úa tàn vạn vật, hoa hồng nở rộ rồi phai nhòa nhanh chóng, ngọn lửa chiến sự bùng lên cũng có ngày bị dập tắt. Tôi cuối cùng cũng có cơ hội tìm về chốn cũ, tìm về "ngôi nhà" thực sự của mình. Chỉ là cô nhi viện năm đó nay đã được san bằng, chỉ còn lại mảnh đất trơ trọi, ngay cả có dại cũng úa vàng thưa thớt. Những người hàng xóm gần đó nói rằng nơi đây đã cháy rụi trong một trận phóng hỏa, gần như không một ai sống sót.

Tôi đau lòng lắm, nhưng tôi tin rằng cậu vẫn còn sống, còn ở bên và dõi theo tôi. Vì vậy, tôi mua một vài bó hoa đặt lên mảnh đất đó để tưởng niệm những người đã khuất, sau đó tiếp tục sống, tiếp tục hành trình của mình. Bởi tôi biết rằng, chỉ khi tôi còn sống, tôi mới còn hy vọng. Chính cậu đã luôn nhắc nhở tôi như vậy mà, cậu còn nhớ không, Kim Juhoon?

 

 

♫ third person, do you love me?

Năm tôi năm tuổi, mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Trong ngày đưa tang, mây mù che khuất trời xanh, từng cơn mưa nặng hạt trĩu xuống như đang khóc thương cho một người mẹ, một người con, một người chồng. Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu hết được mọi chuyện, nhưng chỉ riêng việc nghe mọi người nói rằng mẹ tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa cũng đã đủ khiến tôi buồn lòng.

Một năm sau, bố tôi đi thêm bước nữa với một người phụ nữ. Cô ấy có một cậu con trai riêng, tên là Kim Juhoon, kém tôi một tuổi. Và từ giờ, cậu ấy sẽ là em trai kế của tôi.

Juhoon nhỏ nhắn, gầy gò nhưng lại rất đáng yêu. Má em phúng phính mềm mại, môi hồng chúm chím và đôi mắt to tròn. Em ấy cũng rất ngoan nữa, yêu tĩnh lặng, ghét ồn ào. Nhưng mà vẫn tôi siêu thích chơi cùng em ấy luôn. Vậy là, với một người thường ngày khá năng động và ồn ào như tôi thì mỗi lần ở gần em, tôi sẽ cố gắng trở nên ngoan ngoãn và trong khuôn phép nhất có thể, im lặng đọc sách cùng em, nghe nhạc cùng em.

Tôi sẽ cố gắng để trở thành một người anh trai tốt bụng, trưởng thành để em có thể tin tưởng, dựa vào.

"Nhưng mà anh ơi…" Một ngày nọ, khi tôi đang đọc truyện cổ tích cho em nghe trước khi đi ngủ, em đột nhiên hỏi tôi: "Vì sao lúc nào anh cũng luôn gồng mình như vậy ạ? Anh không cảm thấy mệt mỏi sao?"

Câu hỏi đó của em khiến tôi cảm thấy bất ngờ cùng khó hiểu. Tôi đã luôn gồng mình lên như vậy sao?

"Ý em là sao?", tôi ngập ngừng hỏi lại, còn em thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên để trả lời tôi: "Là vậy đó. Anh lúc nào cũng luôn cố gắng để trở nên nghiêm túc, trầm tính hơn, cố gắng để trở nên giỏi giang hơn trong học thuật rồi kế nghiệp bố mình; nhưng thực ra rõ ràng anh lại rất thích náo nhiệt, cũng rất thích âm nhạc, nghệ thuật."

"Anh luôn tự đóng mình trong một khuôn khổ."

Lời nói của em như một con dao sắc lẹm, từ từ gọt bỏ lớp vỏ bao bọc quanh tôi, để cơ thể tôi trần trụi phơi bày trước mắt em ấy, để em ấy nhìn thấu con tim tôi.

"Anh ơi, cứ sống như thế có mệt không ạ?"

Tôi khựng lại một lúc trước câu hỏi của em, sau đó hạ quyển truyện xuống và gập người, nhẹ nhàng ôm lấy em và thơm nhẹ vào trán em, dịu dàng nói:

"Em trai à, đương nhiên là rất mệt rồi. Vậy nên anh càng mong em có thể sống đúng với chính mình, mong rằng em có thể thành thật với bản thân."

"Vậy anh ơi…", tôi thấy em tròn mắt nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng ngập tràn yêu thương cùng sự thấu hiểu, em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, truyền đến cho tôi xúc cảm ấm áp từ tay em, em nhẹ nhàng nói, "Vậy thì ít nhất lúc ở bên em, anh không cần phải gồng mình như vậy đâu. Hãy sống thật với bản thân như những gì anh mong em sẽ làm, nhé?"

Nghe em nói vậy, tôi cảm động lắm.

Vì sao em lại có thể đáng yêu và dễ thương đến như vậy? Em thực sự, thực sự đã chữa lành một phần vết thương trong tim anh.

Anh yêu em rất nhiều, vô cùng yêu em, như một người anh trai.

 

Từ khi bắt đầu có ý thức, tôi nhận ra rằng bản thân không thường thấy người được gọi là "bố". Trong khi những bạn khác được mẹ cha đưa đón, được bố bồng bế trên tay, thì tôi lại thường đơn độc một mình, lủi thủi về nhà và nấu ăn, sau đó cùng người mẹ làm việc về muộn ăn cơm.

Tôi không trách mẹ tôi đâu, tôi biết rằng người đã rất cố gắng để trang trải cho cuộc sống của hai chúng tôi, nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi, "bố" tôi đã đi đâu trong suốt quãng thời gian qua?

Đôi lúc, tôi hỏi mẹ tôi, mẹ chỉ ngập ngừng lảng tránh. Cũng có đôi lúc "bố" tôi xuất hiện bên mẹ con tôi, nán lại trong nhà chúng tôi khoảng một đến hai tuần, tôi hỏi "bố", ông cũng trả lời rất mơ hồ.

Đại loại như "Vì bố có việc bận", "Vì bố bận kiếm tiền cho gia đình",…

Nhưng tôi không tin lắm. Chỉ là vì bố và mẹ đều có vẻ không muốn tiếp tục nhắc đến chuyện này nữa, vậy nên tôi sẽ thôi không đề cập lại.

Một ngày, "bố" bảo rằng, mẹ con tôi sẽ cùng bố chuyển đến một ngôi nhà mới, sống chung ở một đất nước mới. Bố cũng hỏi tôi có muốn có anh trai không? Bố sẽ cho tôi một người.

Sau đó, hai mẹ con tôi chuyển về Hàn Quốc, mẹ và bố làm một buổi lễ mà người ta gọi là "đám cưới", rồi tôi chính thức có một gia đình hoàn chỉnh. Theo định nghĩa thì là vậy.

 

Anh trai tôi, hơn tôi một tuổi. Năm tôi còn học mầm non, anh đã bắt đầu lên tiểu học. Cả hai chúng tôi của những tháng ngày ấy tuổi đều còn rất nhỏ, nhưng anh lại đã luôn cố gắng để trưởng thành. Sau những giờ học, anh sẽ là người đứng đợi tôi ở cổng trường, cùng tôi về nhà. Những lúc tôi vấp ngã, anh sẽ là người cõng tôi đi trên con đường đổ nhựa. Rõ ràng chỉ hơn tôi một tuổi, bóng lưng anh khi đó lại to lớn, rộng rãi và vững chắc hơn cả.

Tay tôi bám chặt vào anh, đầu gục vào vai anh. Dưới tiết trời ngày hè nắng nóng oi bức, anh cõng tôi trên lưng, chùm lên đầu tôi chiếc áo khoác của anh. Nơi đầu mũi tôi vấn vương mùi mồ hôi của anh, mùi nước xả của chiếc áo khoác, lấn át mùa nhựa đường mới sơn thoang thoảng ngoài kia.

Anh tôi rõ ràng là chỉ hơn tôi một tuổi, vậy mà lại như cách nhau cả một thế hệ.

 

Sau này, tôi bảo anh đừng quá gượng ép như vậy nữa, ít nhất là khi chỉ có hai chúng tôi. Vì tôi sẽ thấu hiểu, cảm thông cho anh. Cũng từ đó mà tôi biết được rằng anh có thể năng động tới mức nào, tài năng âm nhạc của anh đáng kinh ngạc ra sao. Hóa ra anh lại có thể tuyệt vời và tài năng đến như vậy.

 

Năm tôi học năm cuối Tiểu học, tôi có dịp được đến trường cấp hai của anh xem anh biểu diễn văn nghệ. Dù rằng chỉ mới học lớp 7, nhưng anh lại được rất nhiều người theo đuổi và ngưỡng mộ bởi tài năng và nhan sắc, tính cách của anh.

Sau khi buổi diễn kết thúc, chúng tôi gặp nhau sau cánh gà. Các chị gái trong đội múa của trường xúm lại, vây quanh anh và tôi, tấm tắc khen ngợi anh, sau lại quay sang nói tôi dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp này kia.

Nhưng thực ra tôi cảm thấy có chút sợ người lạ, vì vậy, tôi chỉ biết nép sát vào anh và ôm chặt lấy anh, rồi cứ như vậy đến tận lúc ra khỏi trường.

"Sao thế?" Anh dịu dàng hỏi.

Tôi im lặng một chút để sắp xếp lại suy nghĩ cùng câu từ của mình, sau đó mới chậm chạp hỏi ngược lại anh: "Anh ơi, anh có thích họ không? Các chị gái trong đội múa đó ấy?" Hỏi xong, tôi chăm chú quan sát biểu cảm của anh. Lúc đầu, anh có chút ngạc nhiên, sau đó lại dịu dàng mỉm cười và xoa đầu tôi, nói rằng:

"Đương nhiên là có rồi, họ đều là bạn anh mà."

Nghe vậy, không hiểu sao, trong một phút giây nào đó, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc kì lạ.

 

Một ngày, khi chúng tôi cùng lên cấp ba, anh mang về rất nhiều lá thư và quà vào ngày Valentine, nói rằng mình đã được mọi người tặng. Tôi lại hỏi: "Anh ơi, anh có thích họ không? Những người đã gửi thư cho anh ấy."

Anh nghe xong cũng chỉ mỉm cười, nhanh chóng trả lời không chút do dự:

"Anh không, đối với anh họ như những người bạn đáng quý vậy. Bây giờ anh chỉ muốn tập trung cho việc học và tương lai của mình thôi."

Nghe vậy, lòng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, giống như vừa vứt được một cục đá lo âu chắn đường vậy.

Sau đó, anh ngẩng lên nhìn tôi và nghiêm túc nói:

"Em biết không, mặc dù nghe có hơi thiếu trách nhiệm, nhưng anh định thi vào trường nghệ thuật. Anh thấy người phù hợp nhất để kế nghiệp tập đoàn của bố là em, trong khi anh lại phù hợp với ca nhạc hơn."

Nói rồi, anh nháy mắt và tươi cười bảo rằng:

"Em đừng nói với ai đấy nhé? Anh chỉ mới kể điều này cho mình em thôi đó. Anh nghĩ tạm thời chưa nên nói với bố mẹ về điều này."

 

Nhưng rồi nhanh chóng, bằng một cách nào đó, bố tôi đã biết chuyện. Ông nhanh chóng đập vỡ và vứt bỏ hết chỗ nhạc cụ trong nhà, kể cả cây đàn ghita cũ của vợ trước và những bản soạn nhạc đang dang dở của anh. Ông cũng đánh anh một trận nhừ tử, đến nỗi mẹ tôi, một người vốn bình thường đối xử với anh như một người xa lạ có chút quen biết cũng không chịu nổi mà phải khuyên can.

Đêm hôm đó náo loạn vô cùng. Phải đến tận mười hai giờ đêm thì chuyện mới dừng lại. Tôi giúp anh sát trùng và băng bó vết thương, suốt cả quá trình không ai nói gì. Anh cũng không khóc, nhưng cơ thể thì lại run lên bần bật từng đợt từng đợt.

"Nếu anh đau thì cứ nói, nếu muốn khóc thì hãy khóc đi. Em biết rằng bố có chút quá đáng mà, anh cũng không làm gì sai."

"Anh không sao." Anh khàn khàn đáp lại, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa rất nhiều sự nặng nề cùng kìm nén. Đoạn, anh nói tiếp: "Anh tin em không phải là người nói với bố. Anh cũng không rõ vì sao ông lại biết, nhưng đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cơ mà như này thì sớm hơn anh tưởng nhiều."

Còn tôi, tôi chỉ im lặng không nói gì. Bởi sau hôm đó, tôi cũng không hề nói với ai. Chỉ là, tôi lại biết người đã kể chuyện này với bố là ai. Chỉ là, tôi lại chọn cách không nói với anh mà thôi. Chỉ là, người đó trùng hợp sao lại là mẹ tôi.

Về phía bố tôi, thực ra tôi biết rằng người ông muốn kế vị nhất là tôi, đứa con trai "tài giỏi, xuất sắc về mọi mặt, đặc biệt là ở thành tích học tập" (theo lời bố nói với mẹ mà tôi đã nghe lén được); và hơn hết, còn vì tôi là con trai của người ông yêu nhất, của mối tình đầu tiên, cũng là cuối cùng của ông. Nhưng ông lại không thể trực tiếp đưa đứa con được công chúng nhận định là con riêng của vợ mới lên thừa kế được. Vì vậy, người thay ông đứng đầu trên danh nghĩa phải là Woojoo, còn tôi sẽ được ông dọn đường hậu thuẫn và nắm quyền hành trong âm thầm nhưng đầy đủ phía sau.

Anh Woojoo, trong kế hoạch của ông ấy, cũng chỉ là một bù nhìn.

 

Anh ơi, anh có biết điều đó không?

Anh ơi, anh có nhận ra rằng ngoại hình của em đang ngày càng trở nên giống bố, ở một số chỗ không anh?

Thực ra, có một số điều, tôi lại chẳng dám nói, cũng chẳng dám hỏi. Nhưng có lẽ, anh ấy đã biết tất cả rồi. Có lẽ, anh đã nhìn thấu ý định của bố, nhìn thấu hành vi ngoại tình của bố, nhìn thấu việc làm của mẹ tôi. Đáng sợ hơn nữa, có lẽ anh còn nhìn thấu được cả tình cảm không nên có này của tôi - thứ cảm xúc bệnh hoạn chớm nở từ những ngày anh còn cõng tôi về nhà trên con đường đổ nhựa, thứ tình cảm mỗi lần tôi cố gắng dập tắt lại bùng cháy mãnh liệt, trở thành sự chiếm hữu và ích kỉ trong tôi.

Chỉ là, nếu anh không nói, vậy thì tôi cũng sẽ không nói. Tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ duy nhất gắn bó hai chúng ta này.

 

Một ngày nọ, sau kì thi Đại học của anh và khi anh tôi nhận được giấy trúng tuyển, bố và mẹ, kể cả tôi mới biết được rằng anh đã bí mật đổi nguyện vọng vào phút chót, thành công thi đỗ vào trường Nghệ thuật và nhanh chóng chuyển khỏi nhà. Bố tôi tức giận ném cây gậy golf vào người anh, nhưng anh né được và duy trì sự lễ phép, chào bố mẹ, chào tôi và lên đường. Trước khi đi còn tiện miệng dặn dò tôi một hai câu. Còn bố tôi, phát điên lên và tuyên bố rằng mình không có đứa con như anh.

"Sau này dù có ra sao, mày cũng đừng bén mảng về nhà nữa!"

 

Cũng từ đó, tôi mất liên lạc với anh. Anh như biến mất khỏi thế gian này vậy, kể cả những người bạn cấp ba cũ của anh cũng không rõ tung tích của anh.

 

Phải đến nhiều năm sau, tôi mới gặp lại anh trên sóng truyền hình. Qua màn hình tivi, tôi thấy anh mỉm cười đứng trên sân khấu, tỏa sáng rực rỡ tại bầu trời riêng của mình. Thực ra, sau nhiều năm như vậy, có một số chuyện vẫn chẳng thay đổi. Ví dụ như việc tôi mãi chưa thể hiểu được nguyên nhân bố tôi lại cố chấp với anh trai tôi đến vậy, ví dụ như việc anh dù đã lớn lên nhưng nụ cười tựa nắng mai ấy vẫn vẹn nguyên như thưở ban đầu.

Chỉ là cũng có một số chuyện đương nhiên sẽ khác. Chẳng hạn như tình cảm tôi dành cho anh. Nhiều năm như vậy, tôi cũng không còn chấp niệm với việc tìm kiếm anh nữa, những người có duyên, tự nhiên sẽ gặp lại nhau mà thôi.

Vì vậy, tôi tin rằng, nếu sợi dây máu mủ giữa chúng ta vẫn còn đó, tôi đành phải hẹn anh ngày gặp lại vậy. Mong rằng cho đến lúc đó, anh vẫn sự giữ được sự nhiêt thành và nụ cười hạnh phúc như bây giờ.

 

 

♫ fourth time, try to li-o-ve

Mọi đau khổ của con người trên thế gian này, bắt nguồn từ đâu?

Ngày tôi còn nhỏ, một sự kiện chấn động đã xảy ra, ám ảnh tôi đến tận lúc chết. Mẹ tôi đã bị bắn bỏ ngay trong chính căn nhà chúng tôi sinh sống, máu chảy đầm đìa như nước lan trên nền đất trắng. Còn bố tôi thì bị giữ lại cho sống, sau đó chịu sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần, cho đến khi bố chỉ còn thoi thóp hơi thở nhạt nhòa.

Về phía tôi, tôi được một người dì cứu giúp, dì dẫn tôi sang nước ngoài chạy trốn. Dì cùng tôi thay tên đổi họ, làm giả tất cả giấy tờ và sống như một người ngoại quốc tại Đài Loan. Phải đến tận khi lớn lên, tôi mới quay trở lại nơi bắt đầu tất cả những nỗi đau của tôi đó.

Mọi đau khổ của con người, bắt đầu từ đâu?

Hoặc ít nhất là những đau khổ của tôi, khởi nguồn tử điểm nào?

Cuối cùng, tôi cũng tìm được lời giải đáp cho câu hỏi đó. Là từ anh, Martin à.

 

Lúc tôi còn mới bắt đầu ngồi ở vị trí giám đốc, bố tôi sắp xếp cho tôi một cậu thư kí kiêm trợ lý. Con lai Hàn-Đài, sống tại Đài Loan từ nhỏ, sau đó du học đại học ở Canada và rồi đi vào đầu quân cho công ty tôi. Bố nói năng lực của cậu ta rất tốt, nếu có thể đào tạo thành một người làm trung thành thì sẽ có thể giúp ích rất nhiều cho gia tộc.

Quả nhiên, bố đã đúng. Năng suất, năng lực của cậu, tất cả đều tốt. Đến cả ngoại hình cũng rất ưu nhìn. Còn về lòng trung thành, điều này còn phải xem xét.

 

Vậy nên, hôm đó tôi đưa cậu đến một bữa tiệc với tư cách là thư kí đi kèm.

Thực ra bữa tiệc này không hề bình thường, bởi nơi đây tụ tập rất nhiều mafia từ khắp nơi trên Canada đổ về, diễn ra rất nhiều cuộc giao dịch bất hợp pháp cùng các tệ nạn xã hội. Tôi muốn cho cậu biết rằng, tôi tin tưởng cậu thế nào mới dẫn cậu đến đây và chứng kiến cảnh tượng này.

Đứng trên ban công tầng hai với thiết kế quay vào trong và nhìn xuống hội trường tầng một, tôi rít một điếu xì gà, sau đó nhìn sang cậu, nhướng mày hỏi: "Cậu thấy nơi đây thế nào?"

Cậu ngước mặt lên nhìn tôi, sau đó nhanh chóng trả lời, không nghe ra chút hỉ nộ ái ô nào:

"Tôi thấy khá nhộn nhịp, thú vị."

À, vậy mà tôi ngược lại lại thấy câu trả lời của cậu không thú vị chút nào. Không sao, chuyện thú vị thực sự là ở đằng sau cơ.

"Cậu biết đây là đâu đúng không? Biết họ đang làm gì đúng chứ?"

"Vâng ạ."

Vậy thì cậu có muốn chơi trò đếm số cùng tôi không?

3?

Tôi nhếch miệng cười khẩy, sau đó bất cần đời nói: "Đây là nguồn thu nhập thực sự của chúng ta đó. Mấy cái tiền lương mà trước đây tôi tùy tiện phát thêm cho cậu, cùng từ đây mà ra, thấy sao?" Thực ra chuyện về tiên lương là tôi bịa ra đấy.

Chà, xem ra là dọa sợ cậu ta rồi. Đôi mắt cậu thoáng chút mở to, sự ngạc nhiên thoáng qua đôi chút trong mắt cậu, sau đó cậu lại trở về dáng vẻ thường ngày, duy trì điệu bộ bình thản và đáp lại:

"Ồ, em hiểu rồi ạ. Có thể được sếp tin tưởng giao số tiền này vào tay em, em cảm thấy thật vinh dự."

2.

"…" Tôi im lặng không nói gì. Tôi không thích câu nói vừa rồi lắm. Cảm giác thật miễn cưỡng. Vì thế tôi chỉ để lại một câu "Vô vị" rồi âm thầm chờ đợi màn thể hiện của cậu.

1.

"ĐÙNG!!" Một vụ nổ vang lên kèm theo tiếng xả súng và còi cảnh sát, điều thú vị nhất tối nay đã đến rồi.

À, mặc dù tôi cũng là một mafia, nhưng đành xin lỗi các đồng nghiệp một chút nhé. Hôm nay phải để mọi người chịu thiệt rồi, vì tôi còn phải chơi với cậu thư kí nhỏ này nữa.

Nào, để tôi xem, cậu sẽ làm gì?

Tôi liếc mắt nhìn sang cậu, lại đúng lúc tay cậu chộp lấy tay tôi, kéo tôi cùng chạy trên hành lang và trốn vào một phòng khách trống người gần đó. Xúc cảm trên tay cậu mềm mại, bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại ấm áp vô cùng, khác hoàn toàn với đôi tay thô ráp và chai sạn của tôi. Cậu khiến tôi không muốn buông tay.

Nhưng rồi, cậu liếc mắt lên nhìn tôi rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay cậu ấy của tôi, trong mắt cậu không giấu nổi sự đánh giá cùng nghi hoặc, hoặc cũng có thể là không thèm giấu.

Lúc này, cát và khói bụi đã bay mịt mù vào phòng qua cửa sổ cùng ban công, tiếng người la hét thất thanh bên ngoài trộn cùng tiếng súng và tiếng đổ vỡ, đập thẳng vào màng nhĩ của hai chúng tôi.

"Cậu định làm gì?"

"Nhảy xuống." Cậu bình tĩnh đáp, nhưng điều đó lại khiến tôi bật cười. Cậu có đang nghiêm túc không vậy?

"Nhảy xuống cũng được thôi, nhưng nếu gặp cảnh sát thì sao?"

"Sẽ không đâu, nơi đây khuất người, lại có lối đi bí mật, cho đến khi cảnh sát đến được đây, chúng ta đã đi xa rồi. Vừa nãy khi đến đây tôi đã đi vòng quanh xem sao."

Ôi trời, thực đáng khen.

Vừa nói, cậu vừa kéo tay tôi đi đến ban công, giật tay khỏi tay tôi (tôi đương nhiên cũng sẽ thả ra rồi), sau đó cậu nhìn tôi, cười nhạt và nói:

"Sếp yên tâm. Tiền lương của em cũng dính đến chỗ này mà, chúng ta chung thuyền, nên em cũng không định "đục lỗ" đâu."

Nói rồi, tôi và cậu cùng nhảy…lên cành cây gần đó.

 

Thực ra sự kiện ngày hôm đó khá ấn tượng. Sau tất cả, chúng tôi đương nhiên có thương tổn, nhưng tiền và sản nghiệp thì vẫn còn. Cũng chưa ai đi tù cả, ừm, thế là được rồi.

Vậy mà đến bây giờ cũng đã hai năm trôi qua từ lần đó, sau này hội mafia cũng không còn tổ chức mấy buổi tiệc cuối năm với quy mô lớn kiểu vậy nữa. Nhưng việc truy tìm người gọi cảnh sát hôm đó thì vẫn không từ bỏ. Tôi nghe từ cậu bảo rằng hội mafia đã tìm ra gián điệp trà trộn vào đội ngũ nhân viên, nói rằng cảnh sát và FBI thực ra đã theo dõi nhất cử nhất động của họ từ lâu rồi.

Ừ, kệ đi, tôi không quan tâm mấy, vì người phát tín hiệu cho cảnh sát là tôi mà.

 

Quay lại thực tại, tôi lắc lắc ly rượu vang trên tay và uống một ngụm, sau đó nhanh chóng hạ ly xuống bàn. Chua chát. Chua đến nỗi tôi không khỏi nhăn mặt.

"Thôi được rồi, về vấn đề chính." Tôi vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của đàn em và cậu, chỉ tay vào đứa trẻ đang bị trói một góc trong căn phòng, hắng giọng hỏi: "Vậy giờ ta phải giải quyết con bé kia như thế nào?"

Một thằng lanh lợi trả lời: "Chặt một đốt ạ."

"Giỏi!" Tôi đập hai tay vào nhau và cười lớn, sau đó chỉ định một đứa: "Ra chặt một ngón của thằng kia đi."

"Em á!?" Thằng lanh lợi (lăng xăng) đó hỏi ngược lại, đổi lấy cái gật đầu chắc nịch của tôi: "Không mày thì ai, ngu như mày quê tao xích đầy."

"Rồi ok, thằng khác trả lời." Tôi duy trì nụ cười tươi hỏi lại, nhưng ngoại trừ tiếng la hét thất thanh vì đau của tên ngu vừa nãy ra thì không có ai dám hó he gì nữa. "Thật à? Sao cứ cúi cái mặt xuống thế?"

"Thôi không bạn nào giờ tay thì thầy gọi nhé?" Tôi đổi giọng, đóng giả thành dáng vẻ của những người giáo viên tôi gặp thời còn là học sinh rồi chỉ tay vào một tên gần đó, trong giọng nói lại càng tươi hơn trước "Nào, em nào, cái bạn đứng đầu hàng bên trái để đầu cắt moi ấy."

Tên đó thấy vậy thì giật bắn mình, nhìn ngó xung quanh rồi chỉ tay vào mình, ngơ ngác nhìn tôi. Thấy tôi gật đầu thì mặt liền trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Nó lắp bắp, ấp úng mãi mới thành câu:

"Em nghĩ…nghĩ là…ờ, tiếp tục bỏ đói ạ."

"…", chúng nó rốt cuộc là ngu giả hay ngu thật vậy?

"Quân địch mà thấy cảnh này thì yên tâm hết chúng mày ạ. Thôi thì gọi là cố gắng phấn đấu phát huy em nhé. NGƯỜI ĐÂU, cho thằng này nhịn đói năm ngày hộ tao cái. Ngày nào cũng hốc mà thức ăn chui xuống dưới hết rồi à, không giúp bơm máu lên não được tí nào chắc?!"

"Rồi, người cuối." Tôi gần như gắt lên, sau đó lại hạ giọng xuống, dịu dàng nói với cậu: "Em nào?"

Cậu ngước lên nhìn tôi, đôi môi chúm chím chậm rãi hé mở, trả lời câu hỏi của tôi:

"Mang đến trước mặt nghị viện để đe dọa và trao đổi theo đúng bước cuối cùng của kế hoạch."

Nghe vậy, tôi đập hai tay vào nhau, cười tươi đầy sảng khoái: "BINGO!". Đúng là thư kí của tôi có khác, cuối cùng cũng có người có não rồi. Lại còn hoạt động tốt hơn của mấy thằng kia nữa chứ.

"Đi. Chúng mày vác con bé đó lên xe jeep đi rồi lái đi, để tao với Juhoon đi riêng."

"Vâng ạ."

Nói rồi, tôi kéo tay em vào chiếc xe BMW của tôi, em nói để em cầm lái, nhưng tôi ngăn lại, nói rằng cứ để tôi. Không cho em cơ hội phán bác, tôi ấn em vào ghế lái phụ, còn mình thì ngồi bên cạnh, cầm vô lăng và khởi động xe.

Rồi tôi lái xe theo một hướng khác, tách khỏi lộ trình trước đó mà chúng tôi đã vạch sẵn và thống nhất với nhau. Nhưng em cũng không nói gì cả mà chỉ ngồi im lặng, nhìn thẳng về phía trước. Dáng vẻ cũng không có lấy một sự bàng hoàng, ngỡ ngàng hay nghi hoặc, sợ hãi nào, chỉ có sự bình thản tựa mây trời.

"Em có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ?"

Lần này, em không đáp nữa. Phải đến khoảng một phút sau, em mới nói một câu không ăn nhập:

"Nếu anh định đi chết và kéo theo tôi đi cùng, vậy cũng được thôi. Nhưng lẽ ra anh không thể chết được đâu, đúng hơn là anh không được phép chết."

Đúng rồi, nếu tôi chết thì lại dễ dàng quá. Tôi còn phải sống để chịu trách nhiệm cho những việc mình làm chứ.

Một mạng của tôi đâu có đổi được bao mạng người vô tội đã chết dưới tay tôi đâu?

"Một mạng của anh đâu có đổi được bao mạng người vô tội đã chết dưới tay anh đâu?" Em tiếp lời. "Anh biết tôi là gián điệp từ khi nào?"

"Có lẽ là từ khi em nói rằng mình xin nghỉ vì ốm, nhưng lại xuất hiện tại nghĩa trang. Bố mẹ em không được chôn cất ở đấy, nhưng một người từng bỏ mạng dưới tay anh lại đang nằm ở đó. Và người đó lại là người quen của em. Vậy nên anh đoán ra thôi."

Sau đó, hai chúng tôi không nói gì. Đi lên cao tốc, tôi đột nhiên hỏi:

"Thế em có biết rằng tôi yêu em không?"

"Đó không phải là yêu đâu."

Nghe em nói vậy, tôi bĩu môi và nhún vai, đáp: "Cũng gần giống rồi mà. Nhưng có lẽ em cũng như tôi thôi. Vì nếu không, em đã không để mặc tôi lái xe dẫn đôi ta đến địa đàng như này."

"Cũng như em vừa nói mà, nếu để tôi chết thì dễ dàng quá."

Dứt lời, tôi quay sang nhìn em, cười tươi: "Thế em có nguyện ý dẫn tôi về ra mắt bố mẹ em không?"

"Anh sẽ không gặp được họ đâu."

Em cười nhạt, và ngay khi xe chúng tôi đâm thẳng vào lan can đường cao tốc và rơi xuống biển, em tiếp lời:

"Xuống địa ngục một mình đi. Đây là hình phạt nhân từ nhất dành cho anh."

 

♫ in the end, i and u - us

Đọc xong quyển truyện tôi lỡ ấn mua nhầm trên mạng, tôi bàng hoàng gấp nó lại và để lên bàn, chống tay lên đùi rồi ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa trong kí túc mất một lúc lâu. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, tôi không ngờ nội dung của truyện lại khủng bố đến thế.

Cuối cùng phản diện lại dẫn theo thư kí lái xe xuống biển, đồng quy vô tận, tác giả cũng chẳng miêu tả rõ mối quan hệ rồi tình cảm của cả hai là sao?

Nhưng mà quan trọng hơn nữa, là cái người tưởng như là phản diện đó ấy, thực ra cũng lại chẳng phải trùm cuối? Mà là ông bố?! Tất cả mọi việc, kể cả cái chết của cậu con trai, đều do ông bố một tay dựng lên?

Cái chuyện quái gì vậy?!

Tôi đưa tay vò tóc cho chúng rối bù lên như dòng suy nghĩ trong tôi lúc này, lẽ ra tôi không nên đọc quyển này mà nên đi tập nhảy còn hơn. Rõ ràng là đọc để giải tỏa căng thẳng, vì sao đọc xong lại cảm thấy căng thẳng hơn trước vậy?

Ôi trời ạ!

 

Tiếng nhạc trong phòng tập vừa dứt thì tôi liền đi đến chỗ Martin. Hôm nay trong lúc nhảy cậu vẫn rất nghiêm túc, nhưng chỉ cần tập xong là tâm trạng lại như về 0 vậy.

"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi, còn cậu thì đứng dựa lưng vào tường, đầu tóc rồi bù, mồ hôi ướt đẫm lồng ngực và làm sẫm màu một mảng áo ba lỗ trên người cậu. Cậu ngửa đầu lên và tu ừng ực hết nửa chai nước suối, nghe tôi hỏi mới bắt đầu trả lời:

"Juhoon à, cậu không biết đâu. Cái truyện mà tớ ấn mua nhầm trên mạng ấy, tớ vừa đọc xong. Cốt truyện thực sự quá khủng bố."

Vừa nói, cậu vừa làm mặt buồn với tôi, đưa hai ngón tay lên trên mặt, để ngay dưới mí mắt rồi kéo xuống thành hai đường dài để minh họa cho nước mắt, tiếp lời:

"Tớ nghĩ sau này tớ sẽ sợ đến nỗi không dám đọc truyện của tác giả ấy ít nhất ba năm mất."

Nghe cậu nói vậy, tôi không kìm được mà bật cười, sau đó vỗ vai cậu vài cái coi như an ủi và nói:

"Thôi, cũng gọi là trải nghiệm để sau này còn biết. Lần sau hãy cẩn thận khi mua đồ một chút nhé."

Nói xong, tôi thấy cậu hơi bĩu môi giống như làm nũng, sau đó gật đầu rồi lại quay về dáng vẻ năng động như trước, đưa tay trái lên và gập vào như động tác khoe cơ bắp của mấy anh con trai trên mạng xã hội, cậu hào hứng nói:

"Nhưng mà cậu biết sao không? Trong truyện có cảnh nam chính nhấc bổng nữ chính lên trông ngầu cực, để tớ bế cậu lên như thế thử nhé?"

Thấy cậu vui trở lại như vậy, thực ra tôi cũng có chút yên tâm. Vì vậy, tôi gật đầu và dang hai tay ra, để mặc cậu cúi xuống ôm lấy eo tôi và nhấc bổng tôi lên, chạy khắp phòng tập.

Cảm giác được hít thở không khí trên hai mét, hóa ra là thế này.

 

—end.

★⋆08z

 

 

 


 

 

Series this work belongs to: