Actions

Work Header

Too close to love you

Summary:

Một ván cờ vây có thể kéo dài cả đời người, và điều quan trọng nhất là phải chơi thật trọn vẹn, xứng đáng cho đến nước đi cuối cùng.

Notes:

Đây là bản dịch fic Too close to love you của tác giả Verliebt_in_Traum

Mọi người ủng hộ tác giả gốc ở link phía trên nha.

Các từ ngữ chuyên môn có sự tham khảo bản dịch manga Hikaru no Go của NXB Kim Đồng.

Lưu ý thêm chút trong fic này hình tượng của Ogata và bố mẹ Touya không được tốt lắm nha.

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: Tinh thần đồng đội

Chapter Text

Sân bay hôm nay ồn ào một cách khác thường. Bên cạnh, một nhóm nữ sinh trung học nói chuyện ầm ĩ, một đứa trẻ khóc ré lên, một cặp tình nhân cãi vã không dứt. Ngay cả giọng cô gái phát thanh cũng mang theo vẻ bực bội hiếm thấy, hòa lẫn với tiếng gọi đầy lo lắng của Kurata-san:

“Shindou vẫn chưa đến à?! Thằng nhóc lại chạy đi đâu mất rồi?”

Akira gấp cuốn sách lại, nhét vào túi rồi đưa mắt nhìn quanh. Biết rõ thói quen trễ giờ của Shindou, họ đã hẹn gặp nhau sớm hơn giờ làm thủ tục một tiếng. Vậy mà cuối cùng, Shindou vẫn cứ là Shindou. Cậu ta đã trễ đến một tiếng rưỡi.

Yashiro sốt ruột gõ nhịp ngón tay lên tay vịn ghế theo giai điệu trong tai nghe. Tay phóng viên được giao nhiệm vụ phỏng vấn đội tuyển Nhật Bản trước giờ khởi hành thì liên tục lau mồ hôi trán bằng khăn tay. Kurata-san cứ mười giây lại nhìn đồng hồ một lần, đã nhai đến viên kẹo bạc hà thứ ba.

Shindou chết tiệt.

Ngồi lâu trên chiếc ghế cứng khiến cơ bắp tê rần, Akira quyết định đứng dậy tới quán cà phê gần nhất. Cậu gọi một ly cà phê, uống gần cạn ngay, rồi nhăn mặt vì vị đắng gắt nơi đầu lưỡi.

Những ngón tay vô thức bấm dãy số quen thuộc, nhưng đầu dây bên kia vẫn không thể liên lạc. Akira phải cố lắm mới không ném điện thoại xuống sàn.

“Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!”

Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cậu quay phắt lại, nhanh đến mức suýt ngã khỏi ghế.

Trên đời này, chỉ có một người có thể khiến cậu nổi điên trong vài giây, và đó chính là…

“Shindou!”

“Chào, Touya!” - kẻ gây náo loạn nở nụ cười rạng rỡ, khiến cơn giận của Akira nghẹn lại nơi cổ họng.

“Nào nào, mấy đứa, đi làm thủ tục thôi.” Kurata-san nhanh chóng đẩy họ về phía quầy đăng ký, trước khi hai người kịp lao vào cãi nhau.

Trong lúc xếp hàng, tay phóng viên ném ra hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn, chụp vài tấm ảnh rồi vội vã rút lui sau khi hứng trọn những ánh nhìn đầy sát khí.

“Chết tiệt” - Shindou càu nhàu - “Chẳng lẽ họ không thể sao chép câu trả lời năm ngoái à? ‘Các bạn có hồi hộp trước giải Cúp Bắc Tinh lần thứ ba không?’ Đúng là không thể nghĩ ra câu hỏi nào ngu hơn!”

“Bình tĩnh đi, đâu phải chỉ mình cậu khó chịu” - Akira u ám đáp. – “Mà nói đi, tại sao cậu lại đến muộn thế hả?!”

“Tôi ngủ quên. Gần sáng mới chợp mắt được, chẳng nghe thấy chuông báo thức.” - Shindou vò mái tóc vàng rối bù. - “Mà sao cậu cáu thế?”

Akira khẽ rùng mình trước sự thân mật quá mức ấy. Dù phải thừa nhận rằng trong hai năm qua dù không thể gọi là bạn, cậu đã quen với sự hiện diện của Shindou. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu bớt khó chịu.

“Cả đêm tôi không ngủ được” - Akira thú nhận. - “Nhưng khác với cậu, ít nhất tôi không đến muộn!”

“Cằn nhằn mãi không chán à?!”

“Xin cho xem giấy tờ của các anh” - cô gái ở quầy làm thủ tục mỉm cười lịch sự, chuyên nghiệp.

Họ đưa hộ chiếu, nhưng cuộc cãi vã vẫn tiếp tục.

“Với cái tính cẩu thả đó, sao cậu làm chủ tướng được chứ?!”

“Vì tôi thắng cậu. Thế nên cậu cứ an phận làm phó tướng đi!”

“Thắng có nửa mục!”

“Nửa mục thì vẫn là thắng!”

“Đây là thẻ lên máy bay và hộ chiếu của các anh. Chúc các anh thượng lộ bình an.”

“Cảm ơn,” Akira đáp.

Shindou chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi trước, suýt quật balo vào Akira khi rẽ góc.

“Hy vọng trong lúc bay sang Seoul, bọn họ không phá tung máy bay,” Yashiro thở dài.

“Đây nghe thấy hết đấy nhé!”

“Shindou, im đi!” Akira cau mày. “Cậu làm tôi đau đầu rồi!”

“Còn tôi thì đau đầu vì cậu suốt từ trước đến nay!”

Akira định bật lại, nhưng nhận ra những người xung quanh đã bắt đầu nhìn họ khó chịu. Shindou dường như cũng nhận ra, liền cúi xuống điện thoại, nhanh tay nhắn tin cho ai đó.

Dĩ nhiên là họ lo lắng - câu hỏi kia đúng là ngớ ngẩn. Giải Bắc Tinh lần thứ ba, lại được tổ chức ở Seoul lần thứ hai với tư cách đương kim vô địch. Năm ngoái, đội họ vất vả giành hạng nhì sau khi gần như tạo nên kỳ tích trước đội tuyển Trung Quốc. Nhưng chưa khi nào Akira thất vọng về bản thân nhiều đến thế.

Trận thua cay đắng, choáng váng trước Ko Yong-Ha.

Khi ấy, Shindou đã túm cổ áo kéo cậu ra khỏi phòng thi đấu, đẩy thẳng về khách sạn rồi ép cậu uống gần hết số rượu trong minibar. Nếu không có hành động đó, có lẽ Akira đã bật khóc trước hàng loạt ống kính. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ khóc suốt đêm trên vai Shindou còn Shindou thì lúng túng dỗ dành.

Dù chẳng mấy hiệu quả, nhưng Akira vẫn ghi nhận nỗ lực ấy.

Năm nay là cơ hội cuối cùng để đánh bại kẻ đối địch đáng ghét đó. Ko Yong-ha đã tròn mười tám tuổi đồng nghĩa sang năm sẽ không còn đủ điều kiện tham gia.

Akira muốn tự mình đối đầu với Ko Yong-ha.

Nhưng Shindou…

Shindou có nhiều lý do hơn để giành lấy chiến thắng khao khát ấy. Ở giải đấu lần này. Một cách tuyệt đối. Mang tính bắt buộc.

Akira liếc sang đối thủ của mình - người đang siết chặt chiếc quạt trong tay. Hơn hai năm nay, Shindou luôn mang nó theo bên mình, nhưng rốt cuộc là vì điều gì?

“Thông báo: hành khách trên chuyến bay Tokyo-Seoul của hãng Korean Air vui lòng chuẩn bị lên máy bay.”

Giọng nói vang lên từ loa phát thanh. Họ xách hành lý, tiến về cổng khởi hành.

Shindou nhìn chăm chú vào thẻ lên máy bay.

“Touya, chỗ của cậu là ghế nào vậy?” Shindou đột nhiên hỏi.

“7B” - Akira đáp. - “Sao thế?”

“Đổi cho tôi nhé? Tôi ngồi 7A, mà không thích ngồi cạnh cửa sổ.”

“Ai lại xếp cho hai đứa nó ngồi cạnh nhau vậy chứ?” - Kurata rên rỉ, vùi mặt vào hai bàn tay. - “Thế nào chúng ta cũng bị ném khỏi máy bay vì mất trật tự đấy!”

“Cứ giả vờ như chúng ta không quen biết họ đi, Kurata-san” - Yashiro vỗ nhẹ lên vai vị trưởng đoàn rồi đứng vào hàng chờ lên máy bay.

***

Trái với mọi lo lắng, chuyến bay diễn ra khá yên bình. Touya, mệt mỏi vì thiếu ngủ, vừa ngồi xuống ghế đã thiếp đi ngay, khiến Shindou chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo.

Kurata thầm nghĩ rằng lần sau nhất định sẽ cho họ uống thuốc ngủ trước chuyến bay, chỉ có thế mới đảm bảo hai người này không gào lên cãi nhau suốt quãng đường.

Họ thậm chí còn không tỉnh dậy khi máy bay hạ cánh và hành khách bắt đầu rời đi. Yashiro, ngồi cách họ vài hàng ghế, tiến lại định đánh thức, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta gập người lại vì cười không ra tiếng.

“Yashiro-kun, có chuyện gì thế?”

Yashiro chỉ tay về phía họ.

Kurata-san nhìn theo, không nhịn được mà bật cười.

Đầu Touya đang tựa trên vai Shindou, còn Shindou thì nghiêng người, vòng tay ôm lấy Touya, mũi vùi vào mái tóc đối phương.

“Em phải chụp lại mới được” - Yashiro lấy điện thoại ra chụp liền mấy tấm. - “Để xem lát nữa bọn họ gào lên thế nào!”

Shindou khẽ cựa mình, lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ:

“Đến nơi rồi à?”

“Ừ, ai cũng xuống hết rồi, chỉ còn hai đứa thôi.”

Cuối cùng Shindou cũng mở được mắt. Vai trái tê cứng và đau nhức, đến cả thử nhúc nhích cánh tay thì hoàn toàn thất bại.

Trên vai Shindou, Touya vẫn ngủ say, mặc kệ tiếng ồn xung quanh.

“Cái quái gì thế này?!” - Shindou hét lên, giật mạnh tay ra, khiến Touya lập tức tỉnh giấc và đổ thẳng lên người cậu.

Yashiro cười vang, đi theo sau Kurata, còn hai người kia thì tiếp tục màn cãi vã rôm rả đã bắt đầu từ buổi sáng.

***

Chiếc taxi đưa họ đến khách sạn. Trong sảnh đã có đại diện của công ty tài trợ giải đấu, một nhóm phóng viên, và Akira cùng Shindou đồng loạt sầm mặt khi thấy đội tuyển Hàn Quốc. Dù vậy, Su-Yong dường như thật sự rất vui khi thấy họ.

"Nghe nói cậu giờ lên phó tướng rồi à" - Shindou nói. - "Chúc mừng nhé."

Su-Yong đáp lại gì đó, nhưng Akira không nghe, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Ko Yong-Ha không chớp mắt.

"Lễ bốc thăm đã xong rồi." - Kurata-san mở chiếc quạt mới mua và phe phẩy. - "Ngày mai đấu với Hàn Quốc, sau đó nghỉ một ngày, rồi gặp Trung Quốc. Hôm nay cố gắng nghỉ ngơi cho tử tế đi."

Anh phát chìa khóa phòng cho mọi người rồi rẽ về phía nhà hàng gần nhất.

"Kế hoạch thế nào đây?" - Yashiro hỏi khi thang máy dừng ở tầng của họ. - "Chơi luôn hay để tối rồi hẵng chơi?"

"Để tối đi, tôi muốn ngủ một lát," - Shindou nhăn mặt, xoa vai. - "Bảy giờ gọi tôi dậy nhé?"

"Đồng ý luôn. Còn cậu thì sao, Touya?"

"Tôi cũng ngủ. Không cần gọi, tôi tự đặt báo thức được, cảm ơn."

Ném lại câu nói đầy mỉa mai ấy, Akira quay lưng bước thẳng vào phòng mình.

***

Hikaru không ngủ được.

Ban ngày cậu đã chợp mắt được vài tiếng, nhưng giờ đây, ngay cả sau hàng chục ván cờ với Touya và Yashiro, cơn buồn ngủ vẫn không chịu quay lại. Trằn trọc một lúc lâu, Hikaru quyết định đi tắm nước lạnh. Dù điều hòa chạy hết công suất, cái nóng ẩm dính dấp vẫn khiến cậu ngột ngạt, khó thở.

Đứng dưới dòng nước lạnh buốt, cậu thở phào khoan khoái.

Giữa tiếng nước ào ào, Hikaru chợt nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Cậu khóa vòi nước, lắng tai nghe, tiếng gõ lại vang lên.

Lau người qua loa bằng khăn, mặc vội chiếc quần thể thao quen thuộc, xỏ qua chiếc áo choàng trong phòng tắm, Hikaru mở cửa.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ.

Touya đứng đó, đầu tóc rối bù, mặc bộ đồ ngủ nhăn nhúm, trên tay ôm một chồng tạp chí cờ vây tiếng Hàn.

"Không ngủ được" - Touya lẩm bẩm thay cho lời chào rồi bước thẳng vào phòng. - "Phòng cậu bừa bộn thật."

Hikaru lặng lẽ đóng cửa, lấy ra bàn cờ và hai hộp đựng quân mà họ mượn từ phòng chơi của ban tổ chức tối nay.

"Trong này có một ván gần đây của Yong-Ha, giải chuyên nghiệp Hàn Quốc."

"Không có ván nào của Su-Yong à? Ngày mai cậu đấu với cậu ấy mà."

"Su-Yong thì tôi xử lý được," - Touya day sống mũi, nhăn mặt - dạo này cậu thường than phiền vì chứng đau đầu kéo dài. - "Tôi nghĩ Yashiro cũng thắng được Min-Ho. Nhưng chúng ta phải nghiền nát Hàn Quốc. Từng người một."

Hikaru không phải lần đầu thấy ánh mắt giận dữ ấy của Touya. Đôi khi cậu cũng bị nhìn như vậy - chẳng hạn mỗi lần thắng Touya ở quán cờ - nhưng nhìn chung, Touya hiếm khi để lộ cảm xúc dữ dội đến thế.

Touya tái lập nửa ván đầu, rồi cúi sát xuống bàn, chăm chú quan sát.

"Ở đây tôi sẽ đánh khác" - Touya chỉ vào góc trên bên trái. - "Nếu nối quân, có thể kiếm thêm khoảng năm điểm."

"Còn nếu đối phương đáp trả thế này?" Hikaru đặt một quân trắng xuống. "Thì vô hiệu."

"Nhưng vị trí trung tâm có điểm yếu, phải chặn lại. Tôi có thể cắt ở đây."

"Nhưng quân vùng đó vẫn sống."

"Ừ, nhưng vẫn có thể lấy lại năm, sáu điểm bằng cách cắt quân ở đây."

"Hm, thế còn thế này?"

Căn phòng chìm vào im lặng rất lâu, chỉ còn tiếng quân cờ chạm vào bàn gỗ.

Có lẽ cả hai đều quá mệt để cãi nhau như thường lệ, hoặc cũng có thể họ đã cảm nhận được tầm quan trọng của giải đấu - lần đầu tiên, họ chơi cờ mà không nói một lời.

Đến một lúc, Hikaru nhận ra mình sắp ngủ gật. Cậu định bảo Touya chơi nhanh lên rồi về ngủ, nhưng rồi phát hiện Touya đã ngủ, chống đầu bằng một tay.

"Thôi kệ đi" ý nghĩ cuối cùng lướt qua đầu cậu trước khi chìm vào giấc ngủ.

Hikaru đổ sập xuống sàn, gối má lên chồng tạp chí.

-

Tỉnh dậy là một cơn ác mộng.

Toàn thân đau nhức, đầu như muốn nổ tung, còn tiếng chuông báo thức khó chịu khiến tai ù đi. Hikaru vươn vai, ngồi dậy trên sàn, nhăn mặt vì đau - mấy viên cờ lăn vào lưng, và cậu đã ngủ trong tư thế đó suốt đêm.

Lẩm bẩm chửi thề, Hikaru đứng dậy, tắt điện thoại và liếc nhìn đồng hồ: còn bốn mươi phút nữa mới đến bữa sáng.

"Mmm… sáng rồi à?" - giọng Touya vang lên phía sau, khiến Hikaru giật bắn người.

Touya đang ngồi cạnh bàn cờ, mắt nhắm mắt mở, ra sức dụi mắt.

"Ừ, sáng rồi. Hình như chúng ta còn chưa trễ."

Nghe giọng Hikaru, Touya lập tức tỉnh hẳn.

"Shi… Shindou? Cái qu-"

"Cậu hỏi tôi à? Trời ạ, lần sau có chết tôi cũng không chơi cờ với cậu lúc nửa đêm nữa…"

Nói xong, Hikaru cầm khăn lao thẳng vào phòng tắm. Chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng cửa ra vào đóng sầm lại.

-

Thời gian trước lễ khai mạc trôi qua rất nhanh.

Đầu tiên là bài phát biểu của nhà tài trợ, rồi đến trưởng đoàn. Khi đến lượt đội trưởng, Hikaru chỉ liếc nhìn Touya - người giữ vị trí đó suốt hai năm qua - rồi bước lên micro.

Cậu chẳng bận tâm Yong-Ha hay Chao Shi - chủ tướng mới của Trung Quốc, sẽ nói gì.

"Xin chào, tôi là Shindou Hikaru, đại diện cho đội tuyển Nhật Bản. Như mọi người đã thấy, trình độ của các kỳ thủ Nhật Bản ngày càng được nâng cao, nên năm nay chúng tôi nhất định sẽ không rời khỏi đây tay trắng!"

"Đồ tự cao!" - ánh mắt Touya như đang gào lên, nhưng Hikaru biết trong lòng Touya vẫn ủng hộ mình. Cũng như Yashiro, người đã sẵn sàng bước vào trận chiến trên bàn cờ.

Đội Hàn Quốc đã vào vị trí.

Su-Yong gật đầu chào Hikaru, rồi liếc Touya bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Xin lỗi nhé, Su-Yong, lần này lại không gặp nhau trong trận chính thức" - Hikaru nghĩ thầm, tự nhủ sau giải nhất định sẽ đấu với cậu nhóc.

"Đến giờ bắt đầu!" - bình luận viên tuyên bố. - "Đội trưởng hai đội. Shindou Hikaru, ngũ đẳng và Ko Yong-Ha, lục đẳng xin mời tiến hành thủ tục đếm cờ*."

Hikaru đặt lên bàn hai quân đen và chờ Yong-Ha đếm số quân trắng.

"Mười hai" - anh ta giơ tay ra hiệu.

"Shindou Hikaru đi quân đen, Touya Akira đi quân trắng, Yashiro Kiyoharu đi quân đen" - người dẫn chương trình bình luận từng bước.

Nhìn vào đôi mắt đen hẹp của Yong-Ha, Hikaru kiên định nói:

"Xin được chỉ giáo!"

"Xin được chỉ giáo."

Nhân viên giải đấu bấm đồng hồ.

Trước mắt Hikaru lúc này chỉ còn lại những giao điểm của các đường kẻ trên bàn cờ.

"Khi ta cầm quân đen, anh chưa từng thua" - giọng nói của Sai từ quá khứ xa xăm vang lên trong đầu.

"Mình sẽ không thua" - Hikaru nghiến răng - "Em sẽ không thua. Em sẽ khiến anh tự hào Sai!"

Những ngón tay trái siết chặt cán chiếc quạt.

Quân đen chiếm lĩnh góc trên bên phải.

"Trên cả ba bàn cờ đang diễn ra những trận chiến khốc liệt" - bình luận viên vang lên. - "Touya Akira vẫn giữ lợi thế, nhưng Hong Su-Yong sẽ không dễ dàng đầu hàng. Yashiro Kiyoharu hiện hơi lép vế trước Min-Ho của đội Hàn Quốc, nhưng lối chơi khó đoán của cậu ấy khiến kết quả vẫn chưa thể đoán trước. Còn ở bàn của Ko Yong-Ha và Shindou Hikaru…"

Người dẫn chương trình đặt thêm vài quân lên bàn minh họa lớn - "… có vẻ như trận chiến khởi nguồn từ góc dưới bên trái đã lan khắp bàn cờ. Dù kết cục ra sao, một bên sẽ giành chiến thắng vang dội, bên còn lại sẽ chịu thất bại nặng nề."

Hikaru nắm chặt chiếc quạt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.

Họ đang ngang tài ngang sức.

Và cậu vẫn đang tìm kiếm nước đi có thể xoay chuyển toàn bộ ván cờ.

"Sai sẽ tìm ra… Sai làm được… Và Sai sống trong cờ của mình, vậy thì mình cũng có thể tìm ra!"

Ánh mắt Hikaru lướt khắp bàn cờ, trong khi đầu óc không ngừng tính toán.

Nếu phòng thủ bên phải, Yong-Ha sẽ tấn công trung tâm.

Nếu chủ động tấn công, đối phương sẽ lợi dụng điểm yếu ở biên.

Vậy nếu…

Những hình ảnh liên tục hiện lên trong đầu.

Cậu sẽ đặt quân gần khu vực dự đoán bị tấn kích, buộc Yong-Ha chuyển sang phòng thủ, sau đó đặt một quân ở đây vừa bảo vệ cánh phải, vừa chuẩn bị bàn đạp xâm nhập trung tâm.

Khi đó, quân đã đặt từ trước sẽ phát huy tác dụng.

Hikaru cắn chặt môi.

Không còn lựa chọn nào khác…

Quân cờ rơi xuống bàn với tiếng "cạch" khô khốc.

Ngay lập tức, Yong-Ha đáp trả.

Một nụ cười nở trên môi Hikaru.

Mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch.

"Xem anh chống đỡ thế nào với nước này!" cậu cười thầm đầy hả hê, đặt quân theo đúng tính toán.

Yong-Ha không chần chừ phản công.

Hikaru tiếp tục đi…

Và rồi đối thủ đột ngột khựng lại, nhận ra điều vừa xảy ra.

"Không thể tin được," - bình luận viên thốt lên. - "Lãnh thổ của quân trắng ở khu vực này gần như biến mất! Hiện tại Shindou Hikaru dẫn trước khoảng tám mục, nhưng liệu cậu ấy có giữ được lợi thế này không? Trong khi đó, Su-Yong hoàn toàn không thể chống đỡ Touya Akira. Chỉ cần thêm hai, ba nước nữa là ván đấu kết thúc. Và… đúng vậy, Su-Yong xin thua! Touya Akira mang về chiến thắng đầu tiên cho đội Nhật Bản! Nhân tiện, đây cũng sẽ là giải đấu cuối cùng của Yong-Ha, trừ khi các nhà tài trợ quyết định thay đổi giới hạn độ tuổi. Và… ôi trời, Min-Ho mắc sai lầm, lập tức bị Yashiro tận dụng cơ hội! Giờ cậu ấy đang dẫn điểm, và nếu kết thúc chính xác, đội Nhật Bản sẽ giành chiến thắng chung cuộc!"

Nhưng Hikaru không nghe thấy một lời nào.

Toàn bộ sự chú ý của cậu dồn vào ván cờ mà cậu đang… thắng.

Bằng giác quan thứ sáu, cậu cảm nhận được Touya đang đứng bên cạnh và nhớ lại lời cậu ấy nói lúc ăn sáng:

"Shindou, nếu cậu thua ván này, tôi sẽ băm cậu thành mì ramen đấy!"

Nghĩ đến đó, Hikaru bật cười thầm.

Có khi cậu và Touya sẽ cùng nhau xé Yong-Ha thành từng mảnh mất.

"Tiến hành thu quan* ở bàn một và bàn ba. Bàn ba: quân đen bốn mươi mục, quân trắng ba mươi ba mục - Yashiro Kiyoharu thắng một điểm rưỡi, mang về chiến thắng thứ hai cho Nhật Bản. Còn bàn một thì sao?"

"Quân đen năm mươi chín mục."

"Quân trắng năm mươi mục."

"Và với cách biệt ba mục rưỡi, Shindou Hikaru giành chiến thắng! Không thể tin nổi, Nhật Bản thắng cả ba ván!"

Cuối cùng, Hikaru mới có thể thở phào.

Chiếc quạt gần như tuột khỏi bàn tay đẫm mồ hôi của cậu.

"Shusaku… rốt cuộc ông ấy vẫn thắng anh, Yong-Ha," Hikaru nói, trong giọng mang theo chút tự đắc.

Touya đứng bên khẽ dịch lại sang tiếng Hàn, nhưng phải một lúc sau Hikaru mới nhận ra điều đó.

"Mất khá nhiều thời gian nhỉ."

Hikaru chỉ nheo mắt đáp lại, nhưng Touya bất ngờ nói với Yong-Ha bằng tiếng Hàn đại khái là: “Con người phải học cách chấp nhận thất bại.”

Hikaru quay đầu nhìn quanh:

"Thế còn Yashiro?"

Ánh mắt Touya dịu đi một phần nghìn giây:

"Thắng rồi. Chúng ta thắng Hàn Quốc ba - không."

"Thật à? Yashiro!"

"Giỏi lắm mấy đứa!" - Kurata-san chạy tới, đúng hơn là lăn tới, ôm chầm lấy cả ba người. - "Nhưng đừng chủ quan, hai ngày nữa chúng ta đấu với Trung Quốc, và chúng ta phải thắng, nhất định phải thắng!"

Hikaru vất vả lắm mới thoát khỏi vòng tay của vị trưởng đoàn, vỗ mạnh lên vai Yashiro:

"Biết ngay là cậu làm được mà. Chúc mừng nhé!"

"Còn tôi thì sao, không định chúc mừng à?" Touya khoanh tay trước ngực, nhìn cậu bằng ánh mắt trêu chọc.

"Với cậu thì kết quả quá rõ rồi. Nhưng nếu cậu muốn…" - Hikaru bước lại gần, ôm Touya và vỗ nhẹ lưng - "Chúc mừng, Touya."

"Thôi đủ rồi, buông nhau ra và đi ăn trưa đi," - Kurata-san cười rạng rỡ, lạc quan không gì lay chuyển. - "Hy vọng năm nay đồ ăn không ra muộn như năm ngoái…"

Hikaru muốn nói rằng với Kurata-san thì nhịn một bữa cũng chẳng hại gì, nhưng lại thôi, tâm trạng cậu đang quá tốt.

Buổi tối đến lúc nào không hay. Mới ban ngày đó thôi, mà mặt trời đã nghiêng về phía hoàng hôn, nhuộm màu bầu trời.

Hikaru đứng trên ban công mở, nhìn về phía xa, trong lòng tiếp tục những cuộc đối thoại thầm lặng với Sai như thể anh vẫn còn ở đây.

"Anh có thấy ván hôm nay không, Sai? Em đánh có tốt không? Em có tiến gần hơn đến anh một chút nào chưa?"

"Shindou!" - tiếng gọi lớn khiến cậu giật mình, thoát khỏi dòng hồi ức ngọt ngào xen lẫn cay đắng.

Touya. Ai mà chẳng đoán được.

"Kurata-san đang đợi chúng ta ở nhà hàng."

"Chắc ổng ăn hết sạch rồi còn gì mà ăn?”

"Yashiro nói cậu không muốn đi ăn."

Hikaru không đáp, chỉ siết chặt chiếc quạt trong tay.

Không hiểu vì sao, Touya luôn xuất hiện đúng lúc Hikaru nhớ về Sai. Mà thật ra,  Hikaru cứ tự lừa mình làm gì? Chẳng phải từ ngày Sai biến mất, cậu đã nhớ đến anh từng giây từng phút sao?

"Nói tôi nghe đi, Shindou, tại sao cậu cứ mãi ám ảnh về Shusaku như vậy? Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn không thay đổi. Vì sao chứ?"

Touya lúc nào cũng ở bên và đặt ra vô số câu hỏi - phần lớn trong số đó Hikaru không muốn trả lời. Dù vậy, có vài câu, cậu vẫn nợ Touya.

"Rồi sẽ có ngày tôi kể. Nhưng không phải bây giờ, cũng không phải ở đây."

"Hai năm rưỡi trước cậu cũng nói y như vậy."

"Vậy cậu muốn tôi trả lời thế nào? Có những chuyện không thể nói ra một cách tùy tiện, và đây chính là một trong số đó. Tôi hứa rồi cậu sẽ biết hết, nhưng chưa phải lúc. Dù sao thì tôi cũng đánh đủ giỏi để làm đối thủ của cậu, vậy nên cứ vui đi." - Hikaru hừ nhẹ rồi quay đi.

"Ván hôm nay cậu chơi rất tốt."

"Không ngờ cậu lại nói thế" - Hikaru nhướn mày - "nhưng dù sao cũng cảm ơn. Chơi thêm một ván nhé?"

Trong mắt Touya lóe lên tia sáng không mấy lành:

"Để Yashiro lại một mình cho Kurata-san hành hạ à?"

"Bữa tối này thì ngay cả cậu cũng không kéo tôi đi được đâu. Thôi, tôi về phòng đây."

Hikaru rời đi, biết rằng tối nay, trong đầu cậu sẽ không phải là niềm vui chiến thắng, mà là hình bóng vĩnh viễn biến mất của một thiên tài.

Và cậu biết ơn Touya vì đã không giữ mình lại.

Phía trước còn hàng nghìn ván cờ nữa họ sẽ cùng nhau chơi.

-

Sáng hôm sau, Hikaru ngủ quên qua mất bữa sáng vì không nghe thấy chuông báo thức, rồi vội vàng chạy đến phòng họp chỉ vài phút trước khi trận Hàn Quốc và Trung Quốc bắt đầu.

Kurata-san chỉ lắc đầu, kéo ghế cho cậu.

"Ngủ đủ chưa?" - Yashiro hỏi với giọng mỉa mai.

"Đủ lắm" - Hikaru ngồi phịch xuống ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình nơi hai đội đang vào vị trí. - "Hy vọng Hàn Quốc lại thua."

"Khó lắm" - Touya đáp từ góc phòng. - "Nhưng tôi cũng hy vọng thế."

"Cái bản mặt Yong-Ha trông ngạo mạn khó chịu thật. Nhưng chắc Chao Shi khó mà xử được cậu ta. Không có Lu Li thì họ thắng cũng vất vả. Nhưng cũng không thể coi thường…" - Hikaru trầm ngâm. - "Kurata-san, chúng ta có đổi vị trí chủ tướng không?"

"Đổi để làm gì?" - Kurata-san đáp. - "Em và Touya bây giờ ngang trình nhau, kinh nghiệm thi đấu cũng gần như nhau."

“Năm ngoái em từng đấu với Chao Shi ở vị trí phó tướng. Cậu ta rất giỏi. Trình độ năm nay có vẻ còn tiến bộ hơn nữa. Ngày mai chúng ta sẽ không dễ thắng đâu.”

“Lo xa quá rồi đấy Shindou. Thư giãn đi, cứ xem trận đấu thôi” - Yashiro mở chai nước khoáng, và ngay lập tức một dòng nước phụt ra, làm ướt từ đầu đến chân - “Chết tiệt…”

Lời bình của các bình luận viên được truyền qua loa phát thanh, còn màn hình thì phát trực tiếp diễn biến các ván đấu. Đội Trung Quốc yếu hơn so với năm ngoái, và Hikaru u ám nghĩ rằng lần này đội Trung Quốc cũng khó mà đẩy được Hàn Quốc xuống vị trí cuối cùng.

“Một đòn tấn công tuyệt vời của Yong-Ha đã giúp cậu ấy giành lợi thế về lãnh thổ” - bình luận viên nói. - “Giờ thì Chao Shi sẽ phải rất vất vả mới có thể thu hẹp khoảng cách này. Vẫn còn quá sớm để nói về chiến thắng của Yong-Ha, nhưng sau nước đi này, cơ hội lật ngược tình thế của Chao Shi gần như bằng không. Ở bàn thứ hai, Li Cheng đang giao đấu với Su-Yong, người rất muốn trả thù cho trận thua trước Touya Akira hôm qua, nên cuộc chiến cũng vô cùng gay gắt. Còn ở bàn thứ ba, Wang Xi và Min-Ho vẫn chơi khá bình tĩnh. Cả hai đều là tân binh của giải đấu và của làng cờ vây chuyên nghiệp, nhưng chắc chắn ván này sẽ rất đáng xem.”

Hikaru vô thức đặt từng quân cờ lên bàn, lần theo diễn biến ván đấu giữa Chao Shi và Yong-Ha.

“Nước đi này khá bất cẩn” - Touya chỉ vào cú nhảy quân của Yong-Ha ở trung tâm. - “Có thể thử chia cắt các nhóm quân của anh ta.”

“Ừ, nhưng như vậy thì Chao Shi dù sao cũng sẽ mất một phần lãnh thổ cần phải tranh từng điểm một. Trong tình huống này, việc Yong-Ha mạo hiểm là hợp lý. Nhưng…” - Hikaru trầm ngâm rồi đặt quân trắng ở góc trên bên trái – “bên trắng có thể tấn công điểm yếu của đen ở đây. Trong lúc Yong-Ha tập trung vào trung tâm, ta có thể thử cướp lấy cánh trái của anh ta.”

“Ý hay đấy. Thế nếu đáp lại thế này thì sao?”

“Khi đó cậu ta sẽ khép chặt ở chỗ này. Phải công nhận là Chao Shi đã mắc sai lầm khá nghiêm trọng ở nửa đầu ván đấu.”

“Ai nói vậy chứ?”

Cuộc thảo luận quen thuộc dần trở nên sôi nổi hơn. Chao Shi có vài nước đi thú vị, nhưng lại không đủ sức để phát huy chúng.

“Trắng thua ba điểm rưỡi, và đội Hàn Quốc giành chiến thắng đầu tiên tại giải đấu này. Có vẻ như đội Trung Quốc đã hơi lơi lỏng sau thất bại toàn diện của Hàn Quốc trước Nhật Bản, nhưng rõ ràng họ không nên chủ quan. Trong lịch sử cờ vây, đã có không ít kỳ thủ phải trả giá vì đánh giá thấp đối thủ. Trong khi đó, trận đấu ở bàn thứ ba sắp kết thúc, đang tiến hành đếm lãnh thổ và… đúng rồi! Wang Xi giành chiến thắng, tỷ số là một-một! Giờ thì mọi thứ phụ thuộc vào kết quả giữa Li Cheng và Su-Yong. Hãy xem tình hình của họ. Li Cheng đã chơi không đủ thận trọng ở nửa đầu ván đấu, và Su-Yong đang rất khéo léo khai thác những điểm yếu mà đối thủ để lại.”

“Su-Yong sẽ thắng thôi, chẳng cần nghĩ nhiều” - Touya trầm ngâm nhìn màn hình. - “Thật không hiểu sao Li Cheng lại lên được tam đẳng với kiểu mắc sai lầm chiến thuật thế này.”

“Ai cũng mắc lỗi, nhưng thế này thì đúng là quá rồi. Tôi nghĩ cậu ta sẽ không gây khó khăn gì cho cậu đâu” - Hikaru mệt mỏi xoa mắt. - “Còn Chao Shi thì khác.”

“Biết đâu ngày mai, người mắc sai lầm ở nửa đầu trận lại là tôi thì sao?” - Hikaru nghĩ thầm, nhưng không nói ra để tránh lại phải nghe một câu mỉa mai nữa từ Touya - cậu ấy chưa bao giờ keo kiệt mấy câu cay đắng.

“Shindou, nếu ngày mai cậu thua thì…” - Touya bắt đầu, nhưng Hikaru lập tức cắt lời:

“Rồi rồi, tôi nhớ mà. Cậu sẽ xé xác tồi ra làm ramen, ăn sạch không sót miếng nào. Dù việc đó đúng ra là đặc quyền của trưởng đoàn. Nhưng trong trường hợp này thì tôi cho phép.”

Su-Yong đặt nước đi cuối cùng.

“Vậy là xong rồi” - Kurata-san nặng nề đứng dậy đi ra ngoài.

Hikaru gục đầu xuống hai tay đặt trên bàn. Giờ đây mọi người đều trông đợi họ chiến thắng, và sẽ không tha thứ nếu họ thất bại. Không biết Touya đã phải chịu đựng áp lực như thế này suốt bao năm qua ra sao nhỉ? Hikaru cảm thấy như bị một tảng đá khổng lồ đè lên ngực, ép hết không khí ra khỏi phổi.

“Tôi về phòng đây” - cậu buồn bã kết luận.

Touya đuổi kịp ở thang máy. Hikaru thậm chí không nhìn lại, vẫn chìm trong suy nghĩ riêng.

“Chơi một ván không?” - Touya đề nghị.

Hikaru bấm nút tầng mình:

“Không, hôm nay thì không. Hay thứ bảy mình ra hội quán chơi nhé?”

“Không đâu” - môi Touya cong lên – “Ogata-san sẽ ở đó để đánh cờ hướng dẫn với khách.”

“Hiểu rồi, khỏi nói tiếp.”

Sau trận đấu ở giải Bản Nhân Phường hai năm rưỡi trước, Touya luôn cố tránh mặt thầy của mình. Không phải vì sợ, mà vì chán ghét. Làm sao một người thầy lại có thể, trước mặt người ngoài và cả phóng viên, nói rằng học trò thua kém hơn mình? Hikaru đến giờ vẫn không hiểu nổi sao Touya có thể kiềm chế mà không ném luôn bàn cờ vào đầu hắn ta. Cậu nhớ lại trận thua đầu tiên của mình trước Morishita-sensei trong một trận đấu chính thức. Đúng, cậu đã thua. Thua vì một sai lầm. Thua một cách cay đắng. Nhưng thầy chỉ khen cậu và đề nghị chơi thêm một ván nữa. Còn Touya thì… đúng là số không may.

“Nghe này, vậy thì mình đi chỗ khác nhé. Có một hội quán cờ trước đây tôi từng tới luyện tập để thi lên chuyên nghiệp. Lâu rồi chưa ghé lại đó.”

Touya không nghĩ lâu.

“Vậy đi chỗ đó.”

“Thậm chí bọn mình còn không phải trả tiền vào cửa” - Hikaru vò mái tóc mái rũ xuống mắt. - “Tôi đã đánh cờ hướng dẫn miễn phí ở đó nhiều đến mức họ nên trả tiền cho tôi mới phải.”

“Ừ, nghe cũng thú vị đấy.”

Mải trò chuyện, họ không nhận ra mình đã ra khỏi thang máy và đứng trước phòng của Hikaru. Cậu vừa định mở cửa thì Touya bỗng nói:

“Quên mấy lời liên quan đến ramen đi. Ngày mai hãy chơi như thể cậu đang đấu với tôi là được.”

Nói xong, Touya quay lưng bỏ đi, để lại Hikaru đứng một mình trước cánh cửa đóng kín.

-

Akira đã uống đến cốc trà xanh lạnh thứ mười, thờ ơ nghĩ rằng thứ nước màu vàng nhạt này trông giống nước cỏ khô chưa pha kỹ hơn là trà nhài thơm mà cậu quen uống. Cái nóng dính dấp khiến cậu không thể ngủ nổi, dù đã tắm nước lạnh thêm một lần nữa để tìm chút dễ chịu tạm thời. Cậu ngồi trên ghế cạnh cửa sổ mở toang, đọc số mới nhất của tạp chí cờ vây Hàn Quốc tương tự tạp chí “Thế Giới Cờ Vây” của Nhật, thỉnh thoảng lại tra cuốn từ điển Hàn Nhật mang từ nhà theo. Đọc lâu đến mức mắt đau rát như thể bị đổ cát nóng vào. Chỉ còn một ngày nữa là giải đấu kết thúc, nhưng cảm giác như cả một đời. Và khi cậu bắt đầu mệt mỏi với ván cờ mà mình đã quyết định…

…hiến dâng cả cuộc đời sao?

Akira xoa nhẹ hai bên thái dương, đổ nốt phần trà còn lại vào bồn cầu rồi ngã vật xuống giường, nằm nguyên trên chăn. Lịch thi đấu tháng Năm được gửi qua email khiến cậu vừa choáng vừa ngán ngẩm: gần như không có ngày nghỉ, đổi lại là những chuyến di chuyển liên tục. Vì thế, lời đề nghị của Shindou rủ đi thư giãn ở một hội quán cờ vây xa lạ đối với cậu lại đúng lúc đến không ngờ. Dù sao thì cũng đâu thể lúc nào cũng chỉ chơi các trận đấu giải, đôi khi cũng cần nghỉ ngơi.

Akira lật người úp mặt vào gối. Cơn đau đầu - người bạn đồng hành suốt mấy tháng gần đây - hôm nay vẫn không buông tha cậu.

Chỉ cần đánh xong trận ngày mai…

Cậu như thường lệ chìm vào giấc ngủ lúc gần sáng. Khi chuông báo thức kéo cậu trở lại thực tại, Akira có cảm giác mình chỉ mới ngủ được mười phút.

Sau khi tắm nước lạnh thật lâu rồi xuống tầng một, Akira thấy Shindou đang đi qua đi lại trong sảnh với vẻ căng thẳng. Chẳng lẽ cậu ấy vẫn chưa quen với việc lúc nào cũng bị người ta theo dõi như thú trong lồng kính sao? Có lẽ thật khó quen mà quen nổi. Akira đã được rèn từ nhỏ, còn Shindou mới bước chân vào thế giới này chưa lâu.

"Yashiro vẫn chưa tới à?"

Shindou lắc đầu, mở chiếc quạt rồi lại “cạch” một tiếng gập lại. Những ngón tay không ngừng vuốt ve cán quạt.

"Cậu ấy sẽ về Kansai ngay sau giải đấu đúng không?" - Akira hỏi, dù đã biết trước câu trả lời, chỉ để duy trì cuộc trò chuyện.

"Ừ, từ sân bay là đi thẳng ra ga tàu. Tiếc thật, tôi cứ hy vọng cậu ấy ở lại thêm vài ngày. Ba đứa mình mà tổ chức giải đồng đội ở hội quán cờ thì hay biết mấy!"

"Giải đồng đội ở hội quán cờ?"

"Ừ." - Shindou bỗng cười. - "Hồi tôi luyện thi lên chuyên nghiệp, tôi với Waya và anh Isumi hay đi mấy hội quán cờ đánh đồng đội với mấy cao thủ ở đó, chấp ba bốn quân. Thỏa thuận là nếu thắng thì không mất tiền vào cổng, còn thua thì phải rửa hết đống quân cờ."

"Mấy cậu đúng là điên."

"Nhưng vui lắm. Cậu cũng nên thử một lần. Vì thế tôi mới tiếc là Yashiro không ở lại. Bọn mình phối hợp rất ăn ý, tôi tin hai người hơn bất cứ ai."

"Nếu đã tin, thì giờ cố đừng lo lắng. Tôi biết nói thế này thường khiến cậu càng căng thẳng hơn, nhưng thật sự là không nên lo. Chỉ cần tập trung vào ván cờ của mình thôi."

Shindou ngạc nhiên nhướng mày, rồi chỉ nói:

"Cảm ơn, Touya."

"Hôm nay tôi cũng phải đòi lại món nợ năm ngoái đấy."

"Thảo nào sáng sớm đã thấy cậu tốt bụng bất thường."

Ở trước mặt Shindou, Akira chưa bao giờ kiềm được mấy câu trẻ con kiểu này. Dù sao thì, ngay từ ngày đầu gặp nhau, Shindou đã là một người đặc biệt trong cuộc đời cậu, và Akira thấy vui vì điều đó có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi.

"Đến rồi đây!" - Yashiro từ phía thang máy bước nhanh tới, đầy khí thế. - "Hôm nay chúng ta sẽ cho đội Trung Quốc đo đất nhé!"

"Giờ thì tôi hiểu vì sao cậu với Kurata-san thân nhau nhanh thế."

Akira cầm tờ báo địa phương trên bàn, lướt mắt qua các cột tin, cho đến khi bỗng thấy chữ Hán trước mắt nhòe đi, còn đầu thì như bị ai đó đóng từng cây đinh dài nhọn. Điều quan trọng nhất là phải chơi cho ra hồn ván hôm nay, còn lại tính sau.

Khán phòng đông nghịt. Ai cũng muốn xem trận chung kết. Shindou nghiến chặt răng đi phía trước, Akira chậm hơn nửa bước, Yashiro theo sau. Đã ba năm liền họ thi đấu cùng một đội ở giải này - chuyện đó chỉ có thể giải thích bằng định mệnh hoặc sự “sắp xếp” kỳ lạ của ban tổ chức. Thật khó tưởng tượng bất kỳ ai khác thay thế vị trí của một trong ba người. Có lẽ họ nên gặp nhau thường xuyên hơn, chứ không chỉ mỗi năm một lần trước giải đấu.

"Và bây giờ, xin chào đón đội tuyển Nhật Bản và Trung Quốc! Chao Shi, ngũ đẳng, và Shindou Hikaru, ngũ đẳng, tiến hành đếm cờ. Chao Shi cầm đen, Li Cheng cầm trắng, Wang Xi cầm đen."

"Xin được chỉ giáo." - Akira cúi đầu và cầm quân đen.

Li Cheng cũng cúi đầu đáp lại.

Trận đấu bắt đầu.

Nhìn từ bên ngoài, có lẽ trông như cậu đang chơi rất trôi chảy, nhưng thực tế không phải vậy. Akira biết mình sẽ thắng và không mắc sai lầm, nhưng mỗi tiếng quân cờ chạm xuống bàn đều khiến đầu cậu đau nhói. Cậu chỉ mong trận đấu sớm kết thúc nên chơi thậm chí còn hơi quá hung hăng.

Li Cheng ngồi đối diện nghiến răng mỗi khi đặt quân, nhưng Akira nhận ra rằng cậu ta biết mình không thể thắng.

Vậy là xong, nét vẽ cuối cùng.

Quân cờ đặt xuống đúng vị trí, mặt đen bóng loáng phản chiếu ánh đèn. Li Cheng siết chặt nắm tay, khó nhọc nói:

"Tôi xin thua."

"Vậy là Li Cheng đã nhận thua, và Touya Akira mang về chiến thắng thứ hai cho Nhật Bản!" - giọng bình luận viên chen vào giữa âm thanh ồn ào, như thể giáng mạnh vào sau đầu Akira.

Chiến thắng thứ hai… vậy còn ai nữa?

Cậu lập tức nhìn về phía Shindou, nhưng ván đấu của cậu ấy vẫn đang ở cao trào. Akira quay sang Yashiro. Cậu ta nháy mắt và giơ ngón tay cái.

"Mặc dù nhà vô địch đã được xác định, nhưng mọi người vẫn đang rất mong chờ kết quả ở bàn số một. Shindou Hikaru đang dẫn trước khá xa, nhưng Chao Shi vẫn bám trụ quyết liệt, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để gỡ điểm."

Akira bước tới bàn cờ, chăm chú nhìn những thế cờ đan xen phức tạp. Shindou đang hơn khoảng mười mục, phong độ như mọi khi - mạnh mẽ và quyết liệt. Ba người họ đã đi đến ngày hôm nay sau hai năm dài nỗ lực, và điều quan trọng là không được gục ngã ở khúc cua cuối cùng.

Không khí quanh bàn cờ dường như bị tích điện. Nhìn gương mặt tập trung cao độ của Shindou - người lúc này chỉ thấy bàn cờ và những quân cờ - Akira bỗng cảm thấy một sự ghen tỵ kỳ lạ. Cậu muốn tự mình đấu với Shindou, muốn đẩy chủ tướng đội Trung Quốc ra khỏi bàn cờ và cảm nhận lại thứ căng thẳng quen thuộc trong mỗi lần họ đối đầu.

Một nước đi xuất sắc nữa.

“Kết thúc được rồi.” - Akira thầm nghĩ, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Shindou.

Như thể nghe được suy nghĩ ấy.

"Đây là kết thúc rồi, cục diện đã rõ!" - bình luận viên gào lên bên bàn trình chiếu.

Cằm của Chao Shi run lên khi cúi đầu nhận thua. Shindou thở phào nhẹ nhõm, bật dậy khỏi ghế, nhưng Akira vô thức đặt tay lên vai cậu:

"Chúng ta thắng rồi. Ba–không… chủ tướng."

Shindou sững sờ nhìn Touya, rồi nhìn sang Yashiro, cho đến khi bất ngờ lao tới ôm chặt cả hai.

"Shindou, buông ra đi," - Yashiro khàn giọng. - "Cậu bóp chết tôi mất!"

Akira cũng định góp vài lời, nhưng bỗng cảm thấy một giọt ấm nóng rơi xuống cổ mình.

"Chúng ta làm được rồi…" - giọng Shindou run run. - "Cuối cùng… cũng làm được rồi."

"Giỏi lắm, mấy đứa!" – Kurata-san vỗ mạnh vào lưng Yashiro, khiến cậu ta loạng choạng. - "Anh biết mà, kiểu gì mấy đứa cũng làm được!"

Shindou bật cười rồi buông tay. Nước mắt lăn dài trên mặt cũng chẳng buồn lau. Ngay cả khi được gọi lên sân khấu nhận giải, Shindou vẫn còn sụt sịt. Khi nhận chiếc cúp từ Yong-Ha, cậu đứng ngẩn ra gần một phút không nói nổi lời nào.

Cuối cùng, Kurata-san phải chen lên trước micro, nói một bài diễn văn đầy cảm xúc đến mức hơn nửa khán giả suýt khóc theo. Shindou thì đứng đó, một tay ôm chặt cúp, tay kia nắm cái quạt ngớ ngẩn của mình.

Vừa xuống lại khán phòng, Shindou đã lập tức kéo Su-Yong lại, muốn đánh thêm một ván trước khi về Nhật. Yashiro đi theo để xem. Còn Akira, cảm thấy đầu sắp nổ tung, lết về phòng, uống gấp đôi liều thuốc giảm đau rồi đổ gục xuống giường.

Trước đây cậu đã từng bị đau nửa đầu, nhưng dạo gần đây tần suất ngày càng nhiều.

“Phải tìm cách xin nghỉ phép thôi…” - Akira nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ say.

Một tiếng đập cửa dữ dội đánh thức cậu.

Lần mò lấy điện thoại trên bàn, Akira nhìn giờ rồi bật dậy như bị gió thổi. Cậu gần như ngủ quên mất bữa tiệc mừng kết thúc giải đấu! Mà trong đó còn có cả nhà tài trợ, nên sự có mặt của tuyển thủ là bắt buộc…

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Akira mở cửa theo phản xạ, và Shindou lao vào phòng như cơn lốc.

"Tôi gọi cậu muốn cháy máy rồi!" - cậu vừa nói vừa cài nút áo vest. - "Nếu mười phút nữa không xuống, cá xem ai bị tế đầu tiên!"

"Tôi ngủ quên." - Akira đáp khô khan, lấy bộ vest đã chuẩn bị sẵn rồi chui vào phòng tắm.

Trong gương là khuôn mặt tái nhợt, mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt rõ rệt.

Rửa mặt qua loa, cậu mặc áo sơ mi, quần tây, vội vàng thắt cà vạt, nghe tiếng Shindou đi qua đi lại trong phòng.

Akira chạy ra khỏi phòng tắm, vuốt lại mái tóc rối, nhét điện thoại và chìa khóa vào túi, cầm áo vest rồi quay sang Shindou:

"Tôi xong rồi, đi thôi."

Thang máy tới gần như ngay lập tức. Trong gương, Shindou trông cũng tiều tụy chẳng kém gì cậu.

"Trận với Su-Yong sao rồi?"

"Nhóc đó còn phải tập dài dài nếu muốn thắng tôi."

Trong sảnh tiệc đã đông nghịt. Shindou khẽ nhăn mặt, nhưng chỉ một giây sau đã nở nụ cười rạng rỡ. Akira cũng bắt chước theo.

Cậu không giỏi cũng chẳng thích giao tiếp với những người ở đây, nên chỉ mong sớm trốn khỏi bữa tiệc này.

"Tưởng tượng xem về Nhật sẽ thế nào." - Shindou lẩm bẩm. - "Chắc chắn họ tổ chức ăn mừng rình rang, trốn cũng không được."

"Tôi càng ngày càng hiểu bố tôi." - Akira nhận ly champagne từ bồi bàn. - "Tôi chỉ muốn chơi cờ với người khác thôi, không cần mấy thứ phiền phức này."

"Nghe nói ông ấy sắp chuyển hẳn sang Trung Quốc à?"

"Ừ."

Chuyện mẹ có lẽ cũng sẽ đi theo, Akira không nói ra.

Mái đầu Shindou lúc ẩn lúc hiện giữa đám đông. Akira thầm mừng vì nhờ có cậu ấy mà mình được yên thân một lúc.

Nhạc nhẹ vang lên, bồi bàn mang đồ ăn thức uống, nhà tài trợ, huấn luyện viên và tuyển thủ trò chuyện rôm rả. Trong không khí nửa lễ hội nửa gượng gạo ấy, Akira bỗng thấy cô đơn.

Cảm giác này luôn xuất hiện sau khi ở cạnh Shindou quá lâu. Cậu ấy làm gì cũng “quá đà”, nên khi rời đi, sự trống trải lại càng rõ rệt.

"Phù, họ làm tôi mệt chết đi được." - Shindou bất ngờ xuất hiện sau lưng, khiến Akira suýt đánh rơi ly. - "Nhưng nếu mình chuồn ngay bây giờ thì chẳng ai để ý đâu."

"Yashiro đâu?"

"Bị Kurata-san kéo đi rồi. Chắc hôm nay không gặp lại đâu."

Dù biết rượu chẳng hợp với thuốc giảm đau, Akira vẫn uống cạn ly. Đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, cậu cùng Shindou đi về phía thang máy.

Buổi sáng ở sân bay Incheon trôi qua trong mơ hồ vì mệt mỏi.

Akira thậm chí không nhớ nổi họ đi taxi thế nào, lên máy bay ra sao, ngủ suốt chuyến bay lúc nào, hay Shindou đánh thức cậu khi hạ cánh xuống Narita.

Ngay cả Yashiro vốn tràn đầy năng lượng cũng ngáp liên tục. Vì thế, khi thấy một đám phóng viên ở sảnh đến, Kurata-san nói sẽ lo hết - anh đã hứa từ đầu là sẽ tránh cho họ phải phỏng vấn trước buổi họp báo chính thức.

"Vậy nhé, hẹn gặp lại." - Yashiro bắt tay Akira, rồi vỗ vai Shindou thân mật. - "Mong sớm gặp lại."

"Đừng biến mất đấy." - Shindou gật đầu.

"À, suýt quên!" - Yashiro cười gian, lấy điện thoại nhắn gì đó. - "Tạm biệt nhé!"

Rồi biến mất về phía đường ra tàu.

Điện thoại trong túi Akira rung lên. Cậu mở ra, liếc thấy Shindou cũng đang đọc tin nhắn, rồi tải bức ảnh đính kèm.

"Cái quái gì thế này?!" - Shindou gào lên. - "Thằng khốn này!"

Akira gật đầu đồng tình, lần thứ ngàn tự hỏi vì sao mình lại dính dáng tới tên ngốc đó.

"Nhưng ảnh này cũng hay đấy, lưu lại thôi." - Shindou bỗng cười. - "Cậu về nhà luôn à?"

"Ừ, mai tôi có trận đấu, phải ngủ cho đủ."

"Đi cùng không?"

Cậu chưa kịp trả lời thì một cô gái từ phía góc rẽ xuất hiện, trông hơi quen.

"Hikaru!" - cô reo lên rồi lao tới ôm chầm lấy cậu.

Shindou ôm eo cô, xoay một vòng.

"Chào Akari."

Khi Shindou đặt cô xuống, cô mới để ý tới Akira:

"Touya-kun? Chào cậu." - cô lễ phép cúi đầu. - "Có lẽ cậu không nhớ tớ…"

"Sao mà nhớ được, hai người chỉ gặp nhau một lần hồi lớp bảy thôi." - Shindou hơi cáu. - "Touya, đây là Fujisaki Akari, bạn gái tôi."

"Rất vui được gặp." - Akira mỉm cười lịch sự, cố giấu sự ngạc nhiên.

Shindou… có bạn gái sao?

"Tôi xin phép về trước, tôi có việc gấp. Shindou, thứ Bảy nhé?"

"Ừ, để tôi liên lạc sau. Tạm biệt!"

Rời đi, Akira vẫn nghe tiếng cười vui vẻ của Fujisaki phía sau lưng.

Đầu cậu đau dữ dội gấp ba lần.

Mở điện thoại, cậu gọi cho mẹ.

"Con chào mẹ. Vâng, con sắp về rồi. Ăn trưa ạ? Chắc là có. Chuyến tàu gần nhất? Hình như mười lăm phút nữa."

Trong lòng cậu rối bời.

 

- hết chương 1 -

 

Notes:

Thủ tục đếm cờ - Nigiri là thủ tục truyền thống trong cờ vây để quyết định người cầm quân Đen (đi trước) và quân Trắng (đi sau). Một người bốc một nắm quân trắng, người kia đoán số lượng là chẵn hay lẻ, nếu đoán đúng sẽ được cầm quân Đen. 

Giai đoạn thu quan - Yose là giai đoạn cuối cùng của ván cờ, diễn ra sau khi các nhóm quân chính đã ổn định và các trận chiến lớn kết thúc. Mục tiêu chính của Yose là tối ưu hóa lãnh thổ, tăng điểm cho mình và giảm điểm của đối phương thông qua việc thu hoạch biên và góc.