Actions

Work Header

Bohemian Rhapsody

Summary:

Nhiệm vụ dành cho Nguyễn Huy rất đơn giản: quyến rũ và hủy hoại Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng.

- Cruel Intentions/Dangerous Liaisons AU (kind of)

Chapter 1: Prologue

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Nguyễn Huy bước ra khỏi thang máy, lê đôi giày thể thao xỉn màu đạp lên sàn nhà gỗ óc chó màu chocolate đắt tiền. Cửa thang máy với hoa văn mạ vàng uốn lượn rối mắt vang lên tiếng chuông. Đến cả nút bấm lên xuống cũng được mạ vàng chói lọi. Nguyễn Huy muốn lấy nhọ nồi bôi lên màu vàng nhức nhối đó, tạo một nét chấm phá trên sự bóng bẩy trọc phú kia. Vệt đất từ đôi giày của anh trùng vào lớp gỗ. Nguyễn Huy nhếch mép, hả hê sảng khoái mỗi lần nhìn thấy mọi thứ xung quanh bị vấy bẩn, đặc biệt là con người. Con người luôn lo lắng về vẻ bề ngoài, về cái nhìn của người khác về mình, còn anh thì không.

Anh thoăn thoắt bước dọc hành lang, Lou Reed vẫn còn ngân nga những nốt nhạc monotone trong chiếc tai nghe iPhone có dây cũ rích. Lou Reed mang giọng ca của sự tối giản, không màu mè, hoa mỹ.  Anh luôn thích những gì chân thật.

Trớ trêu thay, anh đang bước ra khỏi sự chân thật để tiến vào một thế giới dùng sự hào nhoáng che đậy mục nát bên trong.

Anh tháo tai nghe, đút vào túi quần thể thao xám đã sờn, ám mùi khói thuốc, gấu quần còn dính vài vệt bùn đất mà bột giặt rẻ tiền không thể rửa sạch. Nguyễn Huy khẽ cười, tự cảm thấy những dấu vết chân thật trên người mình duyên dáng và đẹp đẽ làm sao. Có lẽ khi đã nằm sâu dưới vài tấc đất, sự duyên dáng và mị hoặc đó sẽ là điều duy nhất anh được người đời ít ỏi nhớ tới.

“Tối nay bố mẹ về nhé.” Một giọng nữ sang trọng cất lên, mang theo kim cương 11 ly và 100 cây vàng, đắp vài hộp kem chống lão hóa cao cấp và nước hoa đắt tiền.

“Vâng ạ.” Hoàng Duy lễ phép đáp. “Mẹ có về ăn tối không ạ? Để con cho người chuẩn bị.”

Cho người chuẩn bị? Nguyễn Huy nhăn mặt và hừ mũi, thầm nghĩ Hoàng Duy đúng là một thiếu gia thứ thiệt, một thiếu gia hư hỏng quyến rũ. Cách hành xử của gã vô cùng khó coi, nhưng thiên phú và cha sinh mẹ đẻ cho gã gương mặt điển trai và thẻ tín dụng đen, nên những khiếm khuyết nhân cách cũng trở thành con muỗi. Hoàng Duy có mùi tiền và hương vị của vàng khối, đều là mùi vị mà Nguyễn Huy yêu thích nhất.

“Được.” Mẹ gã nói vọng từ hành lang, theo sau là tiếng kim loại va nhau từ khóa của chiếc túi Hermes bản giới hạn. “Nếu khách của bố mời bữa tối ở…nhà hàng dưới tỉnh, mẹ sẽ nhắn cho con.”

Bà ta không hề che giấu sự khinh miệt khi bốn chữ nhà hàng dưới tỉnh thốt ra khỏi miệng. Nguyễn Huy bước phòng khách vừa lúc chạm mặt bà trên đường tới tủ giày có lẽ để lựa một đôi cao gót mà ai nhìn cũng biết giá trị của nó. Ngay khi thấy anh, bà nhướng mày như một kẻ phản diện trong phim Disney. Ánh mắt bà liếc một lượt từ đầu đến chân anh, khuôn mặt hiện rõ phụ đề chửi mắng mà bà sẽ không bao giờ nói ra để giữ gìn hình ảnh thượng lưu của mình.

Nguyễn Huy khẽ cúi đầu chào, tay vẫn đút túi quần với nụ cười khẩy châm chọc, hả hê khi ánh mắt bà phừng phừng giận dữ hướng đến anh.

“Con chào bác.” Anh vui vẻ mở lời với nụ cười tươi nhất có thể. Bà nhăn nhó như đứng gần một ống cống, cứ như bà có thể ngửi được mùi thuốc lá, sex và đường phố ổ chuột trên người anh. Anh mong là bà ngửi được.

Nguyễn Huy không có tiền. Anh ở nửa dưới xã hội, từ quê lên thành phố, không có lái xe riêng, không có biệt thự nghỉ dưỡng, không có quản gia cúi chào mỗi khi ra ngoài, trong mắt bà là một thằng khố rách áo ôm nghèo hèn, bẩn thỉu, mất dạy.

Bà không đáp, chỉ nhanh chóng đi qua anh, thậm chí đi vòng thêm vài bước chỉ để tránh xa anh nhất có thể, như người sợ chó gặp chó ngoài đường. Anh bật cười khi cánh cửa đóng lại, cười ngặt nghẽo đến mức ôm thắt bụng.

Khi tràng cười dứt, anh liếc nhìn Hoàng Duy. Gã cũng đang mỉm cười như vừa chứng kiến màn kịch hay ho, nhưng ánh mắt lại có phần buồn chán. Gã ăn vận bảnh bao, preppy hơn bình thường, mang áo polo trắng với quần kaki, đôi giày thể thao trắng không tì vết. Trên cổ tay gã là chiếc đồng hồ Chopard vàng trắng với những hạt đá lấp lánh mà Nguyễn Huy đoán là kim cương, mái tóc vuốt gọn lịch lãm.

“Anh Huy.” Giọng nói của gã hướng đến anh khác với mụ phù thủy gã gọi là mẹ, có sự tò mò, thích thú như kẻ háu ăn gặp món khai vị.

“Gọi anh có việc gì?”

Nguyễn Huy chớp mắt giả lả và nghiêng đầu nhẹ chỉ để Hoàng Duy nhìn trúng góc đẹp nhất của mình. Anh biết đôi mắt anh đẹp hơn khi có ánh sáng nhẹ từ cửa sổ, sống mũi cao vô thực sắc bén có thể cắt đôi không khí. Anh biết mình đẹp, đẹp đến nguy hiểm, chưa từng có ai có thể cưỡng lại anh.

Hoàng Duy nhìn theo từng chuyển động với ánh nhìn khao khát. Nguyễn Huy đắc chí, việc Hoàng Duy ngã vào vòng tay anh chỉ còn là vấn đề thời gian. Gã vẫn là con người chứ nào phải gỗ đá, đến một lúc nào đó, gã cũng phải yếu lòng thôi, như tất cả những kẻ anh đã từng đánh gục.

“Tóc của anh kiểu gì vậy?” Hoàng Duy bình luận, từ từ tiến lại gần anh, đôi tay vẫn đút trong túi quần. Dáng điệu bước đi của gã hiên ngang, có chút ngông cuồng, dáng vẻ của một kẻ giàu có, nổi tiếng và quyền thế. Nguyễn Huy vừa căm ghét vừa bị cuốn hút. Anh khao khát tiền bạc và quyền lực. Anh không một xu dính túi, sống không có mục tiêu, không có tiền đồ, còn chẳng có một nơi ở cố định – ngày qua ngày tá túc trên giường những kẻ anh quyến rũ, ngủ ở nhà bạn bè, làm bartender mạt hạng sau khi bỏ học đại học vì… đó là một câu chuyện khác.

Nguyễn Huy cần một người như Hoàng Duy. Anh chẳng phải người của chủ nghĩa lãng mạn để mà thèm khát tình yêu, cũng chẳng cần sống bình thường. Anh chỉ cần một nguồn thu nhập ổn định, đính kèm thêm tình dục thì càng tốt. Dù anh vẫn chưa ngủ với Hoàng Duy, nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

“Trông anh như...” Gã nói tiếp, đưa tay về phía Nguyễn Huy toan chạm vào mái tóc mọc dài đã được anh cẩn thận tạo kiểu.

Nguyễn Huy nhanh như chớp gạt tay gã ra. Nguyên tắc số một – không đụng chạm, trừ khi là đụng chạm xác thịt trần trụi, không ai được chạm vào anh. Anh có thể thích sex, nhưng anh vẫn giữ khoảng cách cho riêng mình.

“Như cái gì?” Anh mỉa mai, thích thú nhìn Hoàng Duy chớp mắt bối rối.

Gã chau mày nhìn vào bàn tay vừa bị anh gạt ra. “Như thằng đĩ đực.”

“Ha.” Nguyễn Huy gật gù. “Nghe cũng không sai.”

“Em có việc cho anh.” Gã quay lưng, giọng nói đã thay đổi, không còn sự láu cá mà sắc lạnh như dao, đi thẳng vào vấn đề. Nguyễn Huy thở dài ngao ngán, đây là thái độ vùng vằng hờn dỗi của Hoàng Duy mỗi lần anh không làm đúng ý gã hay nói gì khiến gã phật lòng. Đúng là thằng công tử bột sướng quá hóa rồ. Cũng không có gì ngạc nhiên, Hoàng Duy là con trai trưởng của trọc phú giàu nứt đố đổ vách, là con nhà người ta thứ thiệt trong truyền thuyết, tương lai chói lọi như bữa tiệc linh đình dọn sẵn. Hoàng Duy âu cũng chỉ là sản phẩm của cha mẹ và môi trường xung quanh. Có lẽ đó là lý do Nguyễn Huy không hoàn toàn ghét bỏ gã, bởi chính anh cũng là sản phẩm thất bại của gia đình và thế giới xung quanh.

“Anh biết.”

Nguyễn Huy đưa một ngón trỏ gãi vào lông mày. Anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Anh có hứng với Hoàng Duy là thật, nhưng đối với anh, việc phải giao tiếp với bất kỳ con người nào trong một khoảng thời gian đều là thách thức sức chịu đựng của anh, đặc biệt là trong căn nhà dát vàng khắp mọi nơi, thơm mùi gỗ óc chó và tinh dầu này. Anh cảm thấy có chút khó thở và lạc lõng, nhưng cái tôi quá lớn không cho phép anh thừa nhận.

“Có trò vui cho anh chơi đấy.”

“À.”

Nguyễn Huy đáp gọn lỏn với một nụ cười chán chường, một cảm giác băn khoăn kỳ lạ dấy lên trong anh. Đôi lần đầu tiên còn hào hứng và mới lạ. Nguyễn Huy là kẻ thích chinh phục, đồng thời cũng là một cách để anh giết thời gian – thứ mà anh đang dư thừa. Nhưng rồi, sau vô số trò chơi mà lần nào Nguyễn Huy cũng là người thắng, giờ đây, mỗi khi Hoàng Duy nhắc tới “trò chơi”, anh chỉ còn thấy một sự lấn cấn khó tả trong lòng mà anh không thể lý giải, cũng không thèm lý giải.

Anh nhún vai. “Lần này là ai đây?”

Ngón tay Hoàng Duy gõ xuống lớp kính lót trên mặt bàn, từng nhịp gõ đánh vào sự kiên nhẫn của Nguyễn Huy. Anh nhận ra quai hàm mình dần đanh lại.

“Sinh viên năm hai, mới chuyển từ phân hiệu dưới tỉnh lên.”

“Mới lên thành phố à?” Nguyễn Huy bắt đầu chú ý.

Vậy là thử thách khác biệt hơn mọi khi, có thể sẽ thú vị đấy.

“Đúng.”

“Vậy là bằng tuổi em hả?”

“Ừ.”

Nguyễn Huy gật gù, ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã nhưng chỉ mấp mé ở mép ghế, tránh làm bẩn lớp vải có lẽ cũng đắt tiền.

“Tại sao?” Anh đối mặt với Hoàng Duy. “Tại sao lại nhắm vào nó?”

“Vì nó giỏi.” Hoàng Duy đáp không do dự. Bóng tối và nỗi sợ vô hình phủ lên đôi mắt gã, chợt làm Nguyễn Huy chột dạ, nỗi bất an len lỏi trong lòng anh.

Nguyễn Huy ngây người hỏi lại. “Nhắm vào nó chỉ vì nó giỏi á?”

“Nó vừa chuyển đến đã trở thành con cưng của cả trường. Ai cũng biết nó. Nó còn vừa được bầu làm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học. Nó đứng đầu trường trong cả hai môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối Cách mạng, điểm gần như tuyệt đối, chưa từng có trong lịch sử, cao hơn em nửa điểm.”

Nguyễn Huy bật cười trước vẻ mặt bất mãn của tên công tử trước mặt.

“Đám giảng viên đều mê nó.” Mặc kệ tiếng cười của anh, gã vẫn nói tiếp. “Tất cả mọi người đều ca ngợi nó. Nghe nói nó sắp gia nhập đội bóng đá nữa. Người ta bảo nó tham vọng muốn làm đội trưởng trong giải quận sắp tới. Thằng Minh kể với em nó nghe thấy thằng đó khoe khoang đá bóng giỏi lắm, chẳng cần thi tuyển mà đội sẽ cho nó vào thẳng. Điểm trung bình kỳ vừa rồi của nó cao nhất trường. Cả cái trường này quỳ mọp dưới chân nó. Mới có một kỳ mà nó đã làm em tức chết rồi.”

“Ôi trời ơi.” Nguyễn Huy đổ vật ra ghế cười nắc nẻ, vỗ đen đét vào đùi một cách khoa trương. “Vậy là thằng nhóc đó đe dọa vị trí số một của em à? Thái tử điện hạ sắp bị phế truất hả?”

“Xử lý nó đi.” Hoàng Duy đằng đằng sát khí lườm anh, nhưng chỉ khiến anh cười lớn hơn.

“Tại sao?” Nguyễn Huy vặn lại. “Thấy em vật lộn đấu tranh như vậy cũng thú vị mà, nhất là bây giờ, em không còn là lựa chọn số một cho cái học bổng gì gì nữa rồi, phải không?”

Từng câu từng chữ như một nhát dao đâm thẳng vào tâm can của gã. Nguyễn Huy quá hiểu Hoàng Duy, anh thừa hiểu vấn đề mấu chốt mà gã đang lo sợ là tương lai, danh dự - tất cả của gã.

“Cái học bổng gì gì mà anh nói là học bổng của LSE.” Hoàng Duy nắm chặt tay vào thành ghế đến mức khớp tay đã trắng bệch. “Là trường luật hàng top của Anh đấy. Năm nay mới có, năm sau chưa chắc có, và chỉ có một suất duy nhất cho một sinh viên năm hai của trường.”

“Và thằng nhóc ma mới kia sẽ giành được nó.”

“Không đời nào. Anh phải xử lý nó.”

“Xử lý nó kiểu gì?” Nguyễn Huy thở dài, day day trán. “Thường thì em muốn anh đi đụ thằng nào đó để gây scandal, hoặc chỉ là rung cây dọa khỉ, chọc tức ai đó. Chuyện đó ok, đơn giản thôi. Nhưng làm sao anh ngăn cản cái thằng ma mới đấy được? Làm sao khiến nó bớt giỏi được chứ?”

“Làm nó bị đuổi học. Làm nó phân tâm. Làm nhục nó, làm gì cũng được, miễn là hủy hoại nó đi.”

Nguyễn Huy đảo mắt ngao ngán. “Là sao nữa? Muốn anh đụ nó trong phòng Hiệu trưởng hay sao?”

“Ha. Nghe cũng không có gì mới mẻ với anh.” Hoàng Duy cưởi giả lả. “Anh từng làm điều tương tự rồi mà.”

Ừ thì…

Nguyễn Huy suy nghĩ trong giây lát rồi hỏi. “Em có biết gì về nó không?”

Khóe miệng Hoàng Duy giật giật, rõ ràng là vô cùng hài lòng. Gã thay đổi giọng điệu mềm mỏng hơn.

“Nó tên là Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng. Em nghe nói gia đình nó cũng có điều kiện. Nó sống với mẹ và chị gái. Bố nó ở đâu thì không biết. Gia đình nó ở cái xã gì đó mà em cũng không nhớ tên. Em không biết nó chơi với ai. Nó chưa từng yêu đương, còn trinh đấy, và—”

“Khoan.” Nguyễn Huy bật dậy, há hốc mồm kinh ngạc. “Con nhà giàu, học siêu giỏi, chưa từng yêu đương, vẫn còn trinh á?”

Hoàng Duy cười khẩy. “Ờ. Nó là trai ngoan mà, lý lịch sạch bong, không yêu đương gì cả, chỉ tập trung học hành thôi.”

Wow. Càng ngày càng thú vị.

“Vậy nên nó mới giỏi hơn em.”

Nụ cười lập tức biến mất trên mặt Hoàng Duy.

“Hủy hoại nó đi.” Hoàng Duy gằn giọng. “Anh làm gì thì làm, em không can thiệp, miễn là hủy hoại được nó. Lần này em cho anh tùy nghi.”

“Tại sao?”

“Vì anh chưa bao giờ làm em thất vọng.”

Nguyễn Huy gật đầu, nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay dơ bẩn mang theo bao tội lỗi anh gây ra. Anh khẽ cười cay đắng, ngân nga ca khúc “Losing My Religion”.

“Nếu anh thành công…” Hoàng Duy cất tiếng, ánh mắt chĩa thẳng về anh như hổ đói săn mồi. “Anh sẽ được thưởng.”

“Thưởng?”

“Nếu anh thành công…” Gã tiến lại gần anh, đưa một bàn tay chạm nhẹ lên gò má sắc bén. “Anh sẽ có được em.”

Cái chạm khiến anh có phần khó chịu, phá vỡ quy tắc không đụng chạm của anh, nhưng lần này, anh không gạt ra. Anh túm lấy tay gã rồi bóp chặt, đối mặt với gã với đầy sự toan tính.

“Em nghiêm túc chứ?” Nguyễn Huy đứng dậy, sử dụng giọng điệu luôn có tác dụng với mọi thằng từng qua tay anh. Anh nhìn thẳng vào mắt gã không khoan nhượng, thu hẹp khoảng cách.

Ai rồi cũng phải yếu lòng thôi.

Hoàng Duy gật đầu dứt khoát. Đôi mắt đen vô đáy hút trọn cả thế giới vào trong để rồi đập nát tất cả.

“Nghiêm túc.” Gã kề sát tai anh mà thì thầm, bờ môi lướt nhẹ qua gò má anh. “Hủy hoại nó đi, rồi anh sẽ có em.”

Cơn rạo rực của ham muốn bùng lên trong lòng anh, cảm giác của kẻ nghiện cờ bạc nhìn thấy phần thưởng trước mắt mà nhắm mắt đánh cược.

“Được, anh sẽ làm.”

 

----------------------

Nguyễn Huy đã theo dõi Nhật Hoàng được bốn ngày.

Bốn ngày trôi qua vô cùng nhàm chán. Hóa ra kẻ phản loạn trong vương quốc của Thái tử điện hạ Hoàng Duy không hề táo tợn, ngạo mạn như Hoàng Duy đã nói. Cậu không hề “làm cả thế giới quỳ mọp dưới chân cậu” - trích nguyên văn lời Hoàng Duy. Nguyễn Huy chưa thấy cậu ta nói chuyện với ai quá năm phút. Cậu chỉ lặng lẽ đi qua đi lại ở sân trường, thư viện, giảng đường, lúc nào cũng đeo tai nghe, mái tóc đen nhánh rủ xuống trán, mắt luôn hướng xuống đất về phía đôi giày bata cũ kỹ lê bước. Đó là tất cả những gì cậu ta làm trong ngày, đi đi lại lại với ba lô vắt trên vai, đầu cúi gằm đọc sách và nghe nhạc. Nguyễn Huy tò mò người như cậu sẽ yêu thích thể loại nhạc gì, nhưng rồi sự tò mò của anh nhanh chóng bị dập tắt, con người này hẳn chỉ nghe mấy bài nhạc hot TikTok hoặc ballad thất tình trăm bài như một.

Mặc dù vậy, Nhật Hoàng hoàn toàn không giống những gì anh đã tưởng tượng.

Cậu không hề giống loại người sẽ khoa trương về việc tuyển thẳng vào đội bóng mà không qua thi thử. Cậu ta cao to như vượn, nhưng lưng gù, độ dài chân tỉ lệ nghịch với sự khéo léo và thăng bằng, thậm chí đi bộ cũng hay vấp. Nguyễn Huy dõi theo cậu ta liên tục trong bốn ngày qua làn khói thuốc xám xịt, chân giậm theo nhịp “Poison” của Alice Cooper. Mỗi ngày trôi qua, anh càng thêm tò mò điều gì về cậu nhóc khiến Hoàng Duy e sợ đến vậy. Từ khoảng cách này, anh không thể định hình, mà cũng không muốn phí thời gian đoán mò, nên anh gạt đi những câu hỏi cùng với tàn thuốc trên tay.

Mục tiêu này thì đơn giản thôi. Với một người ngoan hiền và có vẻ nhút nhát như Nhật Hoàng, có lẽ chẳng đến một tuần. Rõ ràng cậu không phải là loại tâm lý bất ổn, bị đè nén cảm xúc vì phải che giấu xu hướng tính dục mà anh hao tổn nhiều thời gian và công sức hơn – những kẻ chỉ ôm lấy sự tiêu cực, trút mọi giận dữ và ham muốn tội lỗi vào bạo lực và tình dục.

Theo anh đánh giá, Nhật Hoàng là loại trong sáng, thánh thiện, dễ dàng đỏ mặt, hay lắp bắp và cười thẹn thùng mỗi khi anh liếc mắt đưa tình hay thả một câu ong bướm, giống như những đứa trai ngoan mà anh đã tàn nhẫn đá đi nhiều lần trước đây theo mệnh lệnh của Hoàng Duy, chỉ vì gã buồn chán không có gì làm, và bởi vì Nguyễn Huy xét cho cùng là một thằng khốn nạn. Mặc dù đã có vài lần, anh âm thầm cảm thấy hối hận và day dứt.

Anh không hề ngần ngại hay băn khoăn trước những kẻ dữ dằn, những rich kid cậy tiền cậy quyền mà làm càn. Anh làm tình với chúng trong phòng giáo viên rồi cố tình để lộ clip mờ ảo như quay bằng máy giặt trên mạng. Anh chẳng bận lòng một chút nào khi hủy hoại thanh danh những kẻ gieo đau khổ cho người khác. Nhưng anh luôn bứt rứt và trằn trọc trong đêm khi giẫm nát hi vọng của những cậu trai ngây ngô – những người như Nhật Hoàng.  

Nguyễn Huy là một kẻ khốn nạn. Đơn giản là vậy. Không phải ai sinh ra cũng là nhân chi sơ, tính bản thiện. Thế giới luôn có đa dạng loại người, Nguyễn Huy vô tình rơi vào nửa dưới của xã hội. Anh không lương thiện, không khoan dung, không quan tâm đến ai ngoài chính mình. Câu chuyện cổ tích nào cũng phải có một kẻ phản diện. Anh cũng chẳng lăn tăn về con người mình, chẳng ai có thể ảnh hưởng đến anh. Tất cả mọi người đối với anh đều như nhau.

Khi anh còn là một đứa bé đỏ hỏn, cha anh đã biệt tăm biệt tích, bỏ lại hai mẹ con với hai bàn tay trắng. Hai mẹ con liên tục tha hương cầu thực trong những năm thơ ấu, hết nơi này đến nơi khác. Mẹ anh liên tục nhảy việc. Tuy bà luôn dạy anh rằng “nhà là nơi trái tim ta thuộc về”, câu trích dẫn ngớ ngẩn trong cuốn sách thiếu nhi nào đó, trớ trêu thay, trái tim của anh và mẹ lúc nào cũng lang bạt, chẳng mấy khi đứng yên. Họ gặp vô số người, trải qua vô số chuyện. Anh ngày đó chỉ là một đứa trẻ nên trong mắt anh, chuyển nhà vài tháng một lần, ngước mặt nhìn lên những bầu trời khác nhau, hết bảo mẫu này đến người trông trẻ khác, hết bạn cũ lại bạn mới, rồi những ông bố dượng tạm thời, những mùi hương, cảnh quan liên tục thay đổi, tất cả đều là cuộc vui và sự mới lạ trong mắt một đứa trẻ.

Khi nhìn lại, có lẽ hai mẹ con cùng nhau song hành quá lâu nên anh luôn xem bà như một người bạn hơn là một người mẹ. Họ giống hai bạn đồng hành hơn là một gia đình. Mặc dù vậy, anh vẫn luôn nghĩ tốt về bà. Bà hầu như bỏ anh ở nhà một mình, tính tình có phần bay bổng, đồng bóng vì bà sinh con khi còn quá trẻ, nhưng bà vẫn là người tốt. Nguyễn Huy giống như một phiên bản nam của bà, kế thừa đôi mắt và cái mũi của bà – những điểm đẹp nhất trên gương mặt anh. Cảm ơn mẹ.

Anh thích lối sống ngẫu hứng, bất định, thay đổi không ngừng ấy. Anh thích cái cảm giác phiêu lưu, khiến cuộc đời anh sống động và có gia vị hơn. Anh nhớ đã từng đọc hoặc nghe ở đâu đó một câu: “To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.” (Sống là điều hiếm hoi nhất trên thế giới này. Phần lớn mọi người chỉ đang tồn tại)”. Câu nói ấy đi theo anh đến bây giờ, trở thành tín ngưỡng của riêng anh. Dù khi ấy anh còn rất nhỏ, anh vẫn nhớ rõ câu nói ấy chạy trong đầu mỗi lần dọn dẹp hành lý để lên đường, mỗi lần anh gấp số quần áo ít ỏi nhét vào chiếc túi rách đáy dính vệt mực. Thời điểm ấy, anh cảm thấy họ đang sống thật sự, không chỉ tồn tại. Họ đánh đổi ký ức, con người, căn nhà tạm bợ đổi lấy cảm giác thỏa mãn. Việc di chuyển khiến anh thích thú hơn là cắm rễ lại một nơi khỉ ho cò gáy với những con người nói giọng địa phương giống hệt nhau.

Nhưng khi anh lên 10 tuổi, mọi thứ bắt đầu… phức tạp hơn. Đó là khi mẹ quen biết ông Tùng.

Khi ấy, họ đang ở một phố huyện khá trù phú. Anh kiếm được mấy thằng bạn tử tế, những đứa bạn đúng nghĩa, dúi thuốc lá cho anh rồi làm anh cười bò. Bỗng một ngày, trái tim của họ - thứ suốt đời trôi dạt bỗng nhiên đứng yên, vì họ ngừng chuyển nhà.

Mẹ anh cưới ông Tùng – một tiểu thương to béo ở huyện với giọng cười như sấm. Rồi những cuộc phiêu lưu, những chiếc vali, túi quần áo sờn rách trở thành nhà cửa, tủ quần áo, đi chợ búa, cơm nước. Mẹ anh – bà Liên - đẻ liền tù tì ba đứa con gái, trong đó là hai đứa sinh đôi. Bà bắt đầu chơi đồ hàng với những đứa nhỏ, chải tóc cho chúng, trong khi anh nấu ăn, anh dọn dẹp, anh trông bọn trẻ từng phút, từng ngày. Anh nhìn bà Liên bừng tỉnh thành một người mẹ thực sự, còn anh thì vẫn chỉ là một người bạn, chẳng phải con cái, dù anh cũng chẳng cần mẹ, anh tự lo được cho mình.

Họ trở thành một gia đình đẹp đẽ - bà Liên, ông Tùng và ba đứa con gái. Còn Nguyễn Huy luôn được nhắc tới sau cùng, với một bức tường vô hình ngăn cách anh với họ.

Một ngày, gia đình hạnh phúc đi đến cái kết buồn. Ông Tùng biến mất khỏi cuộc đời họ mà Nguyễn Huy thậm chí không còn nhớ vì sao. Bà Liên nhớ ra mình còn có ‘người bạn thân’ Nguyễn Huy, cùng ba đứa con gái, trong tay chẳng có gì ngoài số không tròn trĩnh.

Nguyễn Huy năm 16 tuổi đã đi làm thêm hai việc một lúc. Anh không thể hoàn thành bài tập vì lúc nào cũng về nhà khi đã khuya, trong tình trạng kiệt sức. Anh nuôi lũ trẻ trong khi bà Liên vật vã đứng vững. Anh trông bọn trẻ trong lúc bà Liên tăng ca, bà Liên hẹn hò, bà cố gắng đến mấy vẫn không đủ. Tới năm 18 tuổi, nhận kết quả thi trượt kỳ thi quốc gia, anh không chịu nổi nữa. Mọi chuyện quá sức đối với anh. Dù anh rất thương mấy đứa em gái, chúng chính là lý do duy nhất anh ở lại lâu đến vậy, nhưng khi cánh cổng đại học đóng lại, toàn bộ tương lai sụp đổ trước mắt anh, anh thấy mình đã chạm tới giới hạn.

Thế là đủ rồi.

Một đêm, khi áo anh nồng nặc mùi thuốc lá, anh bỏ đi sau khi ngắm nhìn những đứa em gái say giấc nồng. Anh không để lại bất kỳ lời nhắn nào, vì anh biết điều đó không cần thiết. Bà Liên sẽ hiểu. Bà biết mọi thứ vượt đã quá sức chịu đựng của anh từ lâu, cho nên bà không đi tìm anh. Không phải vì bà không thương anh, mà vì bà biết mọi thứ đã đến lúc phải khép lại.

Anh chưa từng nói cho bà biết mình đã nghẹt thở và kiệt sức đến mức nào. Suy nghĩ bỏ lại tất cả làm anh buồn nôn ngay giây phút bước ra khỏi cửa, nhưng sự đau khổ ấy không đủ để khiến anh quay đầu lại. Anh là con, anh không nên là người phải mở lời nói với mẹ mình rằng anh đã quá mệt mỏi, bà là mẹ anh cơ mà. Anh không nên là người phải dọn dẹp những mớ hỗn độn và gồng gánh gia đình.

Anh từ bỏ ước mơ học đại học, dọn đến sống với bất kỳ đứa bạn nào còn chấp nhận anh lúc ấy. Từ đó, anh cứ nhảy chỗ này sang chỗ khác, làm công việc bồi bàn cho mấy lão già say xỉn có bàn tay hay “đi lạc” ở quán rượu trên phố. May là anh kiếm được việc đúng lúc. Anh đã nghỉ cả hai công việc cũ khi mới bỏ nhà đi để phản kháng, mà đến bây giờ anh mới thấy đó là lựa chọn vừa ngớ ngẩn vừa chẳng chứng tỏ điều gì. Nhưng anh lời một đứa bạn cùng làm ở đó đã nói tốt cho anh để anh có công việc mới ở quán rượu, dù toàn là nói láo. Công việc dẫu tủi nhục và bẽ bàng, nhưng bù lại mấy lão dê xồm khá hào phóng. Vài đồng tiền boa thêm cũng giúp anh có cái ăn, cái mặc, và nuông chiều các thói quen xấu. Một mũi tên trúng hai, ba con chim.

Nhưng vấn đề là anh sống ở thành phố. Dù anh ở một góc tồi tàn, giá sinh hoạt nói chung vẫn khá đắt đỏ. Đôi lúc, anh dạo bước ở những dãy đô thị sang trọng, sân vườn mượt như nhung, thú cưng được chải chuốt gọn gàng. Dù tiền boa của mấy gã say xỉn có hào phóng, anh vẫn không thuê nổi một căn hộ tử tế cho riêng mình.

Năm 19 tuổi, Nguyễn Huy nhận ra mình có thể dùng vẻ ngoài làm lợi thế. Anh bắt đầu tán tỉnh mấy thằng công tử bột trắng trẻo, có túi tiền rủng rỉnh, dễ dàng bị mê hoặc bởi đôi mắt sáng, cái mũi cao thẳng tắp, quai hàm sắc bén và vóc dáng tượng tạc của anh, để đổi lại sự chiều chuộng hay một buổi…hoan lạc. Anh làm họ vui, họ cho anh no tiền.

Nguyễn Huy thích cảm giác ấy, cảm giác có sức mạnh và sự kiểm soát khi khiến lũ công tử tự mãn  không thể rời mắt khỏi anh. Hội nhà giàu luôn thấy một thằng nhóc đến từ khu ổ chuột vừa lạ lẫm, vừa nguy hiểm nhưng lại vô cùng thú vị, như thứ của ngon vật lạ mà ngàn vạn sơn hào hải vị quen thuộc không thể so sánh. Còn với anh, họ rất hữu dụng về mặt tài chính: rượu mạnh hảo hạng, bữa tối sang trọng trong các nhà hàng hợm hĩnh đến mức buồn cười, những món quà hàng hiệu khiến cuộc đời sang trang mới. Anh ngủ với mấy đứa có chút tiếng tăm như chủ tịch hội sinh viên, đội trưởng đội bóng đá, chủ nhiệm câu lạc bộ, được xem như một thứ “hội viên danh dự” trong các buổi ăn chơi tiệc tùng xôi thịt với rượu mạnh và tình dục phóng khoáng không ràng buộc, hay ít nhất là không ràng buộc đối với anh.

Không ai lạ gì chuyện anh từng có vài stalker, từ những cậu trai trẻ, mắt to tròn, yêu quá sâu đậm, quá dễ dàng sau một, hai lần lên đỉnh, hay mấy đứa ở sân pickleball trong gia đình cổ hủ, che giấu xu hướng tình dục, lâu ngày sinh uất ức, cho tới những kẻ chơi guitar chỉ hát mấy bài ballad kinh điển của người mới tập muốn khoe mẽ. Họ là những người muốn trói một trái tim tự do, muốn sánh đôi với anh để chống lại thế giới, để rồi cuối cùng thì người bị đâm sau lưng luôn là họ.

Nguyễn Huy không có nhu cầu gắn bó với ai cả. Có lẽ anh đã làm tổn thương kha khá người. Anh xóa không biết bao nhiêu tin nhắn dài như sớ tỏ bày tình cảm, những tin nhắn thoại sụt sùi đẫm nước mắt, bao nhiêu cuộc gọi không bao giờ được hồi đáp. Anh nhìn vào không biết bao nhiêu đôi mắt tuyệt vọng mà chẳng hề rung cảm, may ra có chút ít thương hại và ăn năn. Anh dần hiểu được anh không phải người tốt. Anh không được sinh ra với lòng trắc ẩn hay sự kiên nhẫn, mà chỉ có một mảnh lương tâm bé xíu, xa xôi, mờ nhạt, chôn chặt trong một góc rất sâu trong tâm trí, chỉ mang lại cho anh sự nặng nề và bức bối sau mỗi lần chinh phạt.

Anh hài lòng sống một cuộc đời vô định, không có tương lai, thậm chí không có cả hiện tại.

Có lần, suốt một tháng trời, anh sống trong một gara bỏ hoang cạnh bãi phế liệu. Tiền kiếm được đổ vào thuốc lá, rượu, sáp vuốt tóc, quần áo. Gara ấy thậm chí còn chẳng có mái che, chỉ có mái tôn thủng chỗ này chỗ kia. Anh ngủ trên tấm bạt bẩn thỉu, vài viên sỏi bé như mắt muỗi đâm xuyên qua lớp bạt, để lại vết bầm ở mạng sườn, khiến anh đau nhức cả ngày. Nhưng đó là lựa chọn của anh. Anh chọn sống trong cái ổ chuột ấy, ngủ với một gã nát rượu tên Đại Nhân – cái tên khiến anh trêu chọc hắn không ngừng. Đại Nhân suốt ngày thề thốt dưới ánh trăng mờ rọi qua mái tôn mục rằng hắn sẽ “cải cách” nền âm nhạc nước nhà. Anh lặng lẽ nằm trên nền đất, nhìn xuyên lớp khói thuốc mờ đục, lắng nghe ước mơ của hắn và mơ hồ tự hỏi liệu anh có ước mơ nào cho riêng mình không. Anh hoàn toàn không có, còn không biết ước mơ thật sự là gì.

Nhưng anh vẫn sống tiếp, sống trong sự bực bội triền miên, cay đắng, lạnh lùng, chẳng ai trong thị trấn khốn kiếp này khiến anh ấn tượng hay khuấy động nổi anh, kể cả Đại Nhân. Một ngày đẹp trời, hắn quyết định “sống cho ra sống” và cuốn gói đi xa. Nguyễn Huy cũng đau lòng một chút khi hắn biến mất.

Vậy là thay vì cái ổ chuột với một tên nghiện rượu, anh bắt đầu nhảy từ ghế sofa của đứa bạn này sang giường của đứa bạn khác, rồi lại ngược lại, chỉ với vài bộ quần áo, âm nhạc, tiếng hát trầm buồn của Lou Reed hay tiếng gào thét tuyệt vọng của Kurt Cobain và câu trích dẫn mà anh viết lên bàn gỗ mẻ ở quán rượu hay mặt sau của hóa đơn “To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all”. Anh đã ngủ ở quá nhiều nơi, với cùng một bài hát, cùng câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu.

Rồi anh gặp Hoàng Duy.

Hoàng Duy là “con nhà người ta”, mái tóc cắt gọn gàng, răng trắng quá mức cần thiết, cha mẹ là tài phiệt giàu nứt đố đổ vách. Ở trường, gã là người có nhiều tiền nhất, điểm cao nhất, đẹp trai nhất. Người khác chỉ có thể yêu gã hoặc sợ gã, hoặc cả hai.

Một buổi tối, Hoàng Duy tình cờ dừng chân ở quán rượu nơi Nguyễn Huy làm việc. Thông thường, bọn con nhà giàu chẳng bao giờ xuất hiện ở đây, vậy nên Hoàng Duy và đám bạn bóng bẩy không kém của gã thu hút sự chú ý của anh. Đám thanh niên có vẻ nghĩ mình rất ngầu khi chơi bời ở xó xỉnh thấp hèn. Nguyễn Huy vừa lau dọn bàn vừa nhìn họ với ánh mắt chán chường.

Ánh nhìn của Hoàng Duy theo sát anh. Gã ngồi im ở bàn, uống rượu whiskey rẻ tiền, ngón tay thiếu kiên nhẫn gõ lên mặt bàn trong lúc đám bạn gã bình phẩm về đủ thứ chuyện tục tĩu.  Cả buổi tối, ánh mắt gã chưa từng rời khỏi anh.

“Cậu nhìn cái gì?” Nguyễn Huy đứng thẳng dậy từ quầy thu ngân và gắt vào mặt gã. Dù giọng điệu có phần thô lỗ, nhưng đôi môi anh lại nhếch lên gợi mở trước ánh mắt ám muội của Hoàng Duy.

Hoàng Duy nhẹ nhàng đặt cốc rượu xuống và chống tay nhìn anh. “Nhìn anh.”

Gã đáp mà không chút do dự, đủ để Nguyễn Huy thấy hứng thú. Lại một con cá to sa lưới.

Nhưng ngay sau đó, Hoàng Duy biến mất cùng với đám bạn của gã. Nguyễn Huy nhìn ngang liếc dọc, chợt thấy tiếc nuối, rồi anh nhún vai và tiếp tục lau sàn. Cũng chỉ là một tên công tử bột thôi, chẳng có gì đặc biệt.

Cho đến khi anh đóng cửa quán, áo ám mùi cồn và vài vết ố của rượu, anh bắt gặp bóng dáng quen quen đợi anh bên ngoài.

“Tưởng cậu về rồi.” Anh rút ra một điếu thuốc, tận dụng ánh đèn đường để khoe ra góc mặt đẹp nhất khi anh hút một hơi thuốc.

Hoàng Duy không nói gì nhiều, chỉ đẩy Nguyễn Huy vào tường, như hổ đói vồ mồi mà hôn ngấu nghiến lên cổ anh. Nguyễn Huy cười khẩy hài lòng, không có tình cảm âu yếm hay những lời lãng mạn sến súa, không có phần “người”, chỉ có phần “con” với dục vọng thuần túy. Anh vui vẻ khi ngửi thấy mùi tiền, mùi hư hỏng và tàn ác trên người gã. Anh nhanh chóng đáp lại, quỳ gối ôm trọn gã vào miệng. Hoàng Duy có lẽ đủ thỏa mãn để hỏi tên và xin số điện thoại của anh sau đó.

“Em sẽ gọi lại cho anh.” Gã nháy mắt trước khi rời đi. “Dạo này em hơi chán, nhưng em nghĩ anh sẽ giúp em hết chán.”

Chỉ ba ngày sau, Hoàng Duy gọi lại cho anh. Kể từ đó, hai người họ trở thành cặp bài trùng. Sau đêm đầu tiên ở quán rượu, giữa họ chưa bao giờ nảy sinh bất kỳ hành động quá giới hạn nào khác, dù Nguyễn Huy đã đưa đẩy vài lần. Nhưng mỗi lần anh tiến tới, gã chỉ giơ tay chặn lại với ánh mắt hứa hẹn. “Hôm nay thì không.” Gã nắm lấy tay anh. “Em có trò này hay lắm.”

Đó là khởi đầu cho tất cả.

Khi Hoàng Duy buồn chán, gã chỉ đạo Nguyễn Huy đùa giỡn tình cảm ai đó cho gã giải trí. Khi Hoàng Duy tức giận, gã kêu Nguyễn Huy trả thù cho gã hả dạ. Nếu có bất kỳ sợi dây tình bạn mỏng manh nào giữa họ, đó là sợi dây của sự buồn chán, bất mãn và cô đơn mà cả hai không bao giờ thừa nhận. Họ là hai kẻ khốn nạn tìm thấy sự an ủi, vỗ về méo mó ở người kia.  

Và bây giờ, Nhật Hoàng tội nghiệp chỉ là một trong những trò tiêu khiển mới của Hoàng Duy.

Nguyễn Huy đã theo dõi cậu trai với đôi mắt trầm, làn da ngăm đen, vai vẫn chùng xuống, bận chiếc áo len xám trơn u ám buồn tẻ, ánh mắt hiếm khi rời khỏi mặt đất mỗi bước đi. Anh thấy nụ cười tươi rói nở trên môi cậu mỗi khi ai đó chào cậu trước như một phản xạ tự nhiên.

Cậu bước từng bước hướng về thư viện. Anh chắc mẩm cậu ta là kiểu người chỉ… tồn tại, nhạt nhẽo, đơn điệu, chán ngắt.

Có lẽ đây sẽ là chiến tích đánh nhanh thắng nhanh nhất của anh, nhanh hơn cả thằng từng xăm tên anh lên cổ tay sau một tuần vụng trộm.

Nguyễn Huy thở dài, dụi tắt điếu thuốc và đi về phía thư viện, tìm đến cậu trai chỉ biết tồn tại kia và tự mong cho chính bản thân mình có thể thực sự sống.

Notes:

Dập đầu xin lỗi anh Huy vì trong fic em anh toàn hoá thân thành cờ đỏ số khổ…