Actions

Work Header

định vị

Summary:

vì bản tính hay lạc đường của zoro nên sanji đã quyết định gắn định vị lên bông tai của anh, tuy việc đó nhiều lần bị nami phản đối vì cảm thấy quá gò bó. nhưng bởi người trong cuộc là zoro mắt nhắm mắt mở cho qua, và không hề nói gì về việc này, nên sanji vẫn cứ làm theo ý mình.

cho đến một ngày...

Notes:

ooc, sanzo, sanzo, sanzo, điều quan trọng nhắc lại ba lần. truyện viết tùy tính, nếu không thích thì hãy lặng lẽ rời đi đừng buông lời cay đắng.

Work Text:

"mày có thôi cái kiểu ghen bậy ghen bạ đó không?"

"chẳng lẽ đợi nó đưa em lên giường luôn rồi tao mới được ghen?"

"mày nói cái đéo?"

"tao nói vậy đó, em hiểu sao thì hiểu!"

sanji tặc lưỡi, vò tung mái tóc vàng nắng giờ đã ảm đạm đi hẳn vì cơn tức, chuyện là cái tính hắn thích sở hữu đó giờ, những gì đã thuộc về mình rồi thì hắn sẽ chẳng muốn để bất cứ ai động đến nữa. ấy vậy mà, tên khốn người yêu của hắn, gã đầu rêu khờ khạo nhưng lại đáng yêu của hắn, cứ hết lần này tới lần khác dây dưa với đủ loại người.

từ đàn ông cho đến phụ nữ, ai cũng mê mẩn tên đó ngay từ lần đầu gặp mặt.

ừ thì sanji biết em yêu mình đẹp, nhưng đó là của hắn, thuộc về hắn, sao cứ mãi có kẻ đến ngó nghiêng.

hỏi hắn không điên lên làm sao cho được.

"mày phiền phức bỏ mẹ." zoro bực bội đá vào cẳng chân của sanji.

sanji ngước nhìn anh, đôi mắt màu đại dương giờ đây sâu hun hút, như chực chờ nuốt chửng zoro vào trong biển cả mênh mông.

đôi lúc, zoro thật chẳng thể nào hiểu nổi về tên người yêu bẩn tính của mình.

chuyện hôm qua theo zoro thì chẳng có gì, gần đây vì công việc bận rộn ở đồn cảnh sát nên đã nhiều ngày hai người không gặp nhau, hôm qua là ngày cuối cùng sau vụ án mà cả đội hình sự vừa phá xong, nên họ đã đi ăn mừng. sanji, người làm bên phòng pháp chứng, cũng gần như tham gia từ đầu vụ án đến giờ, nên hắn cũng được mời đến.

mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi, cậu nhóc tên takeshi vừa mới vào đội lẽo đẽo bám theo sau zoro, í ới mời rượu anh, mà zoro thì chẳng bao giờ từ chối rượu cả, thế là hai người uống đến quên trời quên đất.

mà sanji, người đang trò chuyện với các cô gái ở bên cạnh, đã may mắn được chứng kiến từ đầu tới cuối.

đang nghĩ, một cơn đau nhói chợt đánh thức zoro, quay về thực tại với gã đàn ông tên sanji đang mạnh bạo nắm lấy cằm anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

rồi sanji cắn mạnh vào môi zoro, vị tanh nồng thấm vào khoang miệng, lan ra trên đầu lưỡi, sau đó biến mất nơi đầu môi khi chiếc lưỡi của một kẻ khác xen vào, luồn lách và hút hết mọi thứ còn đọng lại trong vòm họng. sanji điên tiết giày xéo bờ môi zoro cho thoả cơn giận, mặc kệ từng tiếng rên nhẹ vì đau đớn chốc lát lại len lỏi qua kẽ môi. hắn hôn zoro như thảy một con thú hoang đang đói khát nhiều ngày.

chẳng biết qua bao lâu, khi bờ mi zoro đã ướt nhoè, sanji mới chịu buông anh ra để thở.

"em không thấy cái lúc nó chạm vào eo em sao?"

"hay những lúc em dựa gần nó, đôi mắt nó sáng rực lên như thú?"

"em không thấy sao? mỗi khi nó nhìn em, ánh mắt khao khát đó làm tao phát tởm."

"tao đã luôn muốn giấu em đi."

"hay là tao xích em lại nhé, zoro?"

giọng sanji khàn khàn, tiếng thì thầm ẩm ướt lướt qua vành tai của zoro liên tục, khiến tâm trí đang mơ màng của anh lại càng thêm mịt mù.

"đồ khốn..." zoro rít nhẹ qua kẽ răng.

thế mà sanji lại vô cùng dịu dàng đáp lại: "ừ, đồ khốn này yêu em." rồi hắn ôm siết lấy zoro vào lòng.

thật ra, zoro luôn biết về cái độ điên của gã người yêu mình, dù sao thì họ cũng đã biết nhau từ rất lâu về trước. từ cái thuở mà cả hai còn nhặng xị với nhau, không ai chịu thua ai kìa, trước cả khi tình yêu được nung nấu trong hai mảnh hồn cô độc.

nên từ khi yêu nhau, zoro vẫn nuông chiều cái tính chiếm hữu đấy của hắn. sanji thích kiểm soát, thiếu cảm giác an toàn, trong khi zoro lại quá tự do, tự do đến mức có đôi lúc anh còn không quan tâm là mình đã đi đến đâu. rồi khi ấy gã đầu bếp này lại điên lên vì tìm kiếm anh khắp nơi, và mỗi lần như thế sanji sẽ ôm lấy anh trên giường, nỉ non đau đớn, khóc lóc kể lể rằng sợ zoro đi mất.

thế là zoro lại mềm lòng, rồi vài ngày sau khi sanji đem về một thiết bị theo dõi nhỏ xíu, đòi gắn lên sau ba chiếc khuyên tai mà zoro vẫn thường hay đeo, anh cũng vui lòng đồng ý.

dẫu cho ai cũng thấy rằng tình yêu của hai người độc hại chết đi được.

ừ thì, anh có thể chiều chuộng cái tính đấy của sanji chẳng sao cả, nhưng có đôi lúc tên khốn này lại muốn được voi đòi tiên.

giống như bây giờ vậy.

zoro vẫn còn giận cái vụ hôm qua khi mà sanji thẳng thừng bế thốc anh lên thẩy vào trong xe, ép anh về nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng chục con người ở đội hình sự, phòng pháp y và phòng pháp chứng.

sau đó còn đè nghiến zoro suốt đêm trên giường, dẫu cho anh đã khóc đến khàn cả giọng.

chưa bao giờ anh thấy mất mặt đến vậy.

sáng nay nami còn điện hỏi rằng zoro có ổn không, ừ thì, đéo.

lưng anh sắp lìa đến nơi rồi đây này.

càng nghĩ càng tức, zoro nghiến răng: "này tên lông mày xoăn khốn kiếp."

"ừ hử?" sanji vẫn còn đang vùi mặt vào bờ ngực căng đầy của người yêu, thoả mãn vô cùng.

"mày có biết hôm qua có bao nhiêu người ở đó không hả?"

"biết." sanji thản nhiên đáp.

zoro nắm lấy tóc hắn giựt mạnh: "biết mà mày còn thế? đã có ai biết tụi mình yêu nhau đâu!"

sanji rít lên, thở hổn hển vì đau, rồi hắn cắn mạnh vào ngực của zoro như trả đũa: "vậy thì sao? tao không thích em ở với nó."

"địt mẹ mày vô lý nó vừa." zoro tặc lưỡi chán nản.

rồi bất chấp lấy việc mình đang bị sanji siết chặt, zoro giãy giụa khỏi vòng tay hắn, dùng chân đạp vào bụng hắn để sanji cách mình một khoảng xa.

"mày là cái người đòi yêu đương bí mật đấy, giờ mày lấy quyền gì mà ghen?"

"sự vùng lên của người không có danh phận hả?"

"miệng thì suốt ngày đon đả với mấy cô gái, tao đã không nói rồi thì thôi."

"hãm vừa thôi thằng lồn."

bực mình, zoro tuôn ra một tràn, rồi giơ thẳng ngón giữa về phía hắn, sau đó đứng dậy chỉnh trang lại quần áo.

còn sanji thì mặt mày ngơ ra thấy rõ, môi mấp máy: "em ghen hả?"

rồi cơn giận lại bùng lên một lần nữa, chỉ bởi sanji luôn không thích cái cách zoro nói ra nói vào về việc hắn luôn nâng niu phái nữ trong lòng bàn tay.

"em biết rõ là tao luôn đối xử với phụ nữ như nhau mà."

đổi lại là cái lườm sắc lẹm của zoro: "đéo."

để lại một từ ngắn gọn súc tích như thế rồi zoro bỏ luôn khỏi nhà, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn sanji lấy một lần mặc cho mấy tiếng gọi đang với theo của người kia.

"đầu rêu, em đi đâu đấy?"

"này, rêu, em yêu, zoro?"

thở dài, sanji ngồi lại xuống sofa, đốt một điếu thuốc: "mình còn chưa nói xong mà em..."

hắn rít nhẹ, rồi thở ra, làn khói thuốc đặc quánh tan vào trong khoảng không thinh lặng, êm đềm mà cũng đầy ngột ngạt.

zoro đi thẳng ra khỏi nhà trong cơn tức giận, nên khi anh dừng lại, xung quanh đã là một khoảng không gian khác, mặt đường lạ lẫm và dòng người hối hả lướt ngang qua, con đường về nhà quen thuộc cũng biến mất từ lúc nào. bình thường nếu lạc đường như thế này, thì zoro chỉ cần gọi một cuộc cho sanji thôi là hắn sẽ đến liền trong tích tắc, nhờ vào thiết bị định vị được gắn sau ba chiếc khuyên tai của zoro.

nhưng hôm nay thì khác, rõ ràng là không ai lại đi gọi cho người mới vừa cãi nhau với bản thân xong đến đón mình về cả.

nhục dữ lắm.

nhắc đến định vị mới nhớ, vẻ mặt zoro lập tức trở nên cau có, anh sờ lên mấy chiếc khuyên tai của mình, thành thạo tháo chiếc định vị bé tí đằng sau ra, rồi thẳng tay quăng vào cái thùng rác nằm cách đó vài mét. sau đó vui vẻ phủi tay, tiếp tục tiến về phía trước, rõ ràng là tâm trạng đã thoải mái hơn hẳn lúc nãy, như rằng thứ vừa bị vứt sọt rác là sanji chứ không phải thiết bị vô tri vô giác nào đó vậy.

"zoro-ya?"

đang lúc anh thong dong định tấp vào đâu đó để ăn vì đói, thì một tiếng gọi quen thuộc kéo zoro lại.

zoro quay về phía phát ra tiếng: "torao?"

đứng chếch không xa là người đàn ông với đủ thứ hình xăm trên người, đôi mắt đờ đẫn vì thiếu ngủ và mái tóc đen bù xù trông chẳng khác nào dân anh chị. thế mà gã đó lại chính là thiên tài bên phòng pháp y đấy, người đã giúp đội hình sự phá hàng chục vụ án khó nhằn, trafalgar d. water law.

"sao cậu lại đi lang thang ngoài đường thế này? nay là ngày nghỉ của đội hình sự mà?" law bước đến gần zoro.

"đi dạo." zoro nói dối không chớp mắt.

law nhếch môi: "chứ không phải lại lạc hả."

zoro há miệng, muốn phản bác nhưng rồi lại chẳng nói được gì, anh chỉ biết trừng mắt nhìn law.

law nhìn vẻ mắt khó chịu của zoro, đầu óc thông minh của gã nhanh chóng nhảy số, rồi lại nhớ tới bữa tiệc đêm qua, thế là rõ. biết rằng có lẽ zoro lại cãi nhau với sanji, mà trận cãi này nghiêm trọng hẳn những lần họ la hét với nhau trên đồn cảnh sát, nên law cũng không hỏi thêm gì.

"zoro-ya có đói không, tôi đang định đi ăn trưa."

law quyết định thay đổi kế hoạch, sợ rằng nếu gã bỏ lại zoro ở đây, thì chắc anh sẽ lạc luôn sang một thành phố khác mất.

"được đó, chỗ nào mà có rượu ấy." zoro thẳng thắn đề nghị.

law cười khẽ, mắt lướt một vòng xung quanh để tìm kiếm nơi phù hợp, rồi ra hiệu với zoro đi theo mình. trước đó gã còn không quên lấy điện thoại ra nhắn cho luffy một tin, báo rằng mình đang ở cùng zoro.

.

bên này, sau khi đã rít gần hết một gói thuốc thì cuối cùng sanji cũng bình tĩnh lại, cơn ghen tuông cũng dịu đi đôi phần. rồi hắn nhìn ra ngoài, giật mình khi thấy mặt trời đã đứng bóng từ lúc nào, và sanji thì chưa đụng gì tới bữa trưa hết.

ngoài việc ở bên phòng pháp chứng, sanji còn sở hữu cho mình một nhà hàng riêng tên là all blue, nhằm giúp đỡ việc điều tra và nuôi dưỡng đam mê nấu nướng của mình.

bình thường thì giờ này, vào một ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai, sanji sẽ chẳng tiếc tay xuống bếp để làm một bàn ăn thật thịnh soạn cho người yêu. thế mà, mọi chuyện lại thành ra thế này, tên ngốc kia đã bỏ nhà đi từ mấy tiếng trước, giờ không biết đã lạc về phương trời nào rồi nữa. may là hắn có gắn định vị cho zoro đấy, nếu không thì chẳng biết đường đâu mà lần.

nghĩ vậy sanji lập tức mở điện thoại lên để kiểm tra, nhưng rồi thứ hiện lên trên màn hình chỉ là một chấm đỏ nhấp nháy mãi chẳng chuyển động. tuy rằng zoro rất dễ bị lạc, nhưng việc đứng một chỗ quá lâu là điều vô cùng hiếm thấy, nên sanji quyết định quan sát thêm mười phút nữa. nhưng cuối cùng, chẳng có gì xảy ra cả, vị trí trên định vị vẫn không thay đổi dù chỉ một mi li mét.

với kinh nghiệm làm việc lâu năm trong đồn cảnh sát, sanji nhanh chóng nhận ra có điều không ổn, thế là hắn đứng dậy, khoác lên chiếc áo vest quen thuộc rồi lần theo vị trí được hiển thị trên màn hình.

vừa đi sanji vừa nghĩ đến các khả năng có thể xảy ra, trước đó hắn quyết định gọi hỏi thăm bạn bè trước.

đầu tiên là nami, vì thường vào những khi bực bội, zoro sẽ hay rủ nami đi nhậu cho khuây khoả.

"alo, tiểu thư nami ạ." sanji đã ngồi vào trong xe.

"vâng, zoro có ở chỗ em không?"

tiếng của đầu bên kia vọng lại: "thằng đó lại bỏ nhà ra đi à?"

trong số ít những người biết họ hẹn hò, thì nami cũng là một.

"đã bỏ khỏi nhà từ 2 tiếng trước rồi." sanji đáp.

"eo thế có mà nó lạc tận sang thành phố khác rồi ấy."

sanji nhìn vào điện thoại: "em đừng lo, vị trí hiển thị vẫn còn đang ở trong thành phố."

"ờ có định vị mà, anh cứ tìm tới đi, hỏi em chi."

"anh cũng chịu, chẳng biết thằng đầu rêu ngốc đó làm gì mà cứ đứng yên tại chỗ nãy giờ."

nami bật cười: "có khi nó ghét anh nên quăng luôn cái thiết bị chó chết đó rồi á."

nghe vậy, sanji ngớ ra, im lặng một lúc chẳng nói gì, nghĩ lại thì quả thật đó là chuyện mà zoro có thể làm.

"tiểu thư nami à, em ác quá đấy."

"thôi thôi anh tự đi mà dỗ, em chẳng muốn xen vào chuyện của hai người nữa đâu."

nói rồi nami cúp máy cái rụp, sanji buồn bực thở dài, muốn rít lấy một điếu thuốc cho vơi nỗi lòng, tiếc là hồi nãy vội đi quá nên hắn quên bẵng đi mất chiếc bật lửa, thế là giờ chỉ có thể ngậm lấy điếu thuốc trên môi cho đỡ ghiền. trong lúc đó, sanji lại gọi cho một vài người bạn chung của cả hai nữa để hỏi, nhưng đúng như dự đoán, chẳng ai ở cùng zoro lúc này cả.

thế nên sanji vẫn làm như ý định ban đầu, kết nối màn hình điện thoại với xe, lần theo bản đồ hiển thị trên màn hình rộng. chẳng mấy chốc chiếc xe gầm gừ tiếng động cơ rồi lướt ra khỏi gara, lao vút trên con đường thành thị đen kịt người qua lại.

tuy hiện tại không phải giờ cao điểm nhưng vì vị trí gần với thành phố bên cạnh nên xa tít tắp, lại phải đi vào những con đường lớn nên phải mất gần một tiếng sau sanji mới đến nơi. hắn đậu xe vào một chỗ giữ xe gần đó rồi mới tiếp tục tìm kiếm, thời gian trôi qua vội vã càng ngày càng khiến sanji mất kiên nhẫn. bình thường, hắn chỉ mất tầm 30 phút để tìm zoro, ít có khi mà lâu đến thế kể từ cái ngày mà hai đứa yêu nhau.

tâm trạng bồn chồn làm gương mặt hắn đanh lại, mẩu thuốc lá nằm trên miệng gần như bị cắn nát. phải đến khi sanji dừng lại chỗ điểm đỏ được hiển thị trên màn hình, hắn mới bình tĩnh lại đôi chút. nhưng khi nhìn thấy trước mặt mình là thùng rác, ngọn lửa trong sanji lại bùng lên dữ dội, hắn nghiến răng ken két, lòng thầm nghĩ tới một trăm cách trừng phạt khiến zoro cả đời này cũng khó có thể quên được.

sanji hít một hơi thật sâu, bấm nhanh trên màn hình vài cái, đây là người mà hắn không muốn gọi nhất vào những lúc như thế này, luffy.

"tên đầu rêu đó có ở chỗ cậu không?"

"alo, sanji hỏ, zoro không có ở đây với tớ." giọng của người bên kia vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi.

"cậu cũng không biết?" giọng sanji lạnh ngắt: "đợi mà tìm được nó thì tớ sẽ xích nó lại luôn."

dù là không thấy mặt hắn, nhưng bằng trực giác dã thú của mình, luffy vẫn đủ biết rằng sanji đang điên tới mức nào. thế nên cậu vội bảo: "nhưng tớ biết zoro đang ở đâu đấy, cậu ấy đang ở với law á."

"law?" tên gã được sanji nhấm nháp trên mép môi, hắn hít sâu lần nữa để bình tĩnh: "gửi tớ vị trí."

"okay!" tên đội trưởng mũ rơm nghe răm rắp chẳng dám hỏi thêm lấy một lời.

tắt điện thoại, sanji nhìn vào vị trí mà luffy vừa gửi, nó chỉ cách đây vài cửa hàng. sanji nhoẻn miệng cười, nụ cười lạnh thấu xương chẳng chạm đến đáy mắt, chỉ còn lại màu xanh biển giờ đây đã ấp ủ đầy giông tố.

.

zoro sau bữa ăn thoả thích và chén chú chén anh với law thì cũng nguôi ngoai đi không ít, trong lúc chờ tiêu hoá, anh bắt đầu nghĩ đến việc sẽ đi đâu ngủ vào tối nay, vì dù không còn bực như lúc sáng nữa nhưng zoro vẫn chưa muốn thấy cái bản mặt khó ưa kia lắm.

chắc anh sẽ nhờ law đưa mình đến nhà của luffy.

nhưng chưa kịp để zoro nhờ vả, law người đang ngồi ở đối diện đã liên tục nháy mắt với zoro.

"sao thế? mắt anh bị co giật à?"

mẹ kiếp, tên ngốc này, bực mình, law ho khan mấy cái, tay ra hiệu về phía sau. bởi zoro ngồi quay lưng lại với cửa ra vào, nên khi sanji bước vô thì chỉ có mình law chú ý tới.

thấy vẻ mặt của law, zoro lập tức quay người ra sau, những lời định nói cũng nghẹn ứ trong họng khi nhìn thấy sanji, người với gương mặt như sắp giết ai đó đến nơi.

zoro nuốt ực một cái, không hẳn vì sợ, chỉ là bản năng của anh bắt được tính hiệu nguy hiểm mà thôi.

bước đến gần, sanji mỉm cười: "em hay nhỉ, zoro?"

mỗi khi thật sự tức giận sanji thường sẽ gọi thẳng tên anh.

nhưng mà, hỏi zoro có rén không á, thì đương nhiên là không rồi, anh đã bao giờ sợ cái gì đâu.

"gì? muốn đánh nhau hả?"

"ừ, đánh trên giường nhé?" giọng sanji nhẹ, không lớn, nhưng vẫn đủ để một vài người gần đó nghe thấy.

và law ngồi ở đối diện lại càng nghe rõ hơn, gã ho sặc sụa vì sốc, thầm nghĩ không biết bản thân đã dính vô cái chuyện phiền phức gì thế này. đáng lẽ lúc nãy law nên bỏ quách zoro lại giữa đường đi cho rồi, chứ để giờ gã không biết phải giấu mặt vào đâu nữa, nhục hết sức.

zoro cũng đỏ bừng mặt, anh không ngờ sanji lại có thể thốt ra những lời như thế ở nơi công cộng, phải biết bình thường hắn nho nhã lễ độ tới mức nào, kiểu cứ phải tỏ ra mình là quý ông ấy.

zoro lo lắng sờ sờ sau ót, chắc là lúc này sanji đã giận đến điên rồi.

giờ nói chia tay thì liệu có quá muộn không.

nhìn vẻ mặt nhăn nhó đỏ bừng vì ngượng ngùng của zoro mà sanji thấy hả dạ vô cùng, lúc này hắn mới nhìn đến law, gật đầu chào hỏi gã cho có lệ rồi nắm lấy tay zoro kéo dậy.

"này, tên khốn kia, tao không muốn về nhà." zoro giật mình í ới, muốn rút tay ra.

"nói tiếng nữa tao hiếp mày ở đây luôn giờ."

"mẹ nó đồ biến thái!" zoro nghiến răng mắng, nhưng rồi cũng không vùng vẫy nữa.

sanji cười khẽ: "ừ, cảm ơn nhé."

mẹ, thằng chó, nhưng lần này thì zoro chỉ dám mắng trong lòng, chứ với độ điên của sanji thì có khi hắn làm thiệt ở đây đó.

tới lúc vào xe, zoro vẫn còn buồn bực không muốn nói chuyện, mà sanji người đang cố gắng điều tiết lại cảm xúc của bản thân, cũng không nói một lời, hắn cứ miết môi trên điếu thuốc giờ đã cũ kĩ, rách nát.

zoro thấy, biết rằng có lẽ do chính cái cách mình bỏ đi mà còn vứt luôn cả định vị đã làm hắn lo lắng, nhưng vì ban đầu lỗi không phải là do anh, nên zoro chắc chắn rằng mình sẽ không xuống nước trước.

lâu sau, sanji mới vứt bỏ điếu thuốc trong miệng, nghiêng người lại gần zoro, hôn nhẹ lên khoé môi anh.

"xin lỗi."

bàn tay đang định đẩy sanji ra của zoro chững lại: "lỗi gì, tao có lỗi để mày xin à?"

trên người hắn vẫn còn nồng nặc mùi khói thuốc, vị nicotine đắng chát cay rát cả cuống họng zoro, biết rằng người kia cũng đang đau khổ lại càng khiến zoro không muốn nhượng bộ.

"này, tao chiều riết nên em hư đúng không?" sanji cau mày.

"thế thì mày định làm gì? hay đánh nhau một trận như hồi trước." zoro nhìn thẳng vào mắt hắn.

ánh trăng bạc lạnh lẽo rọi xuống mặt biển xanh thẳm, phản chiếu lại hình bóng của chính mình, nhưng hình bóng kia cũng mỏng manh đến đau lòng, chạm đến là vỡ tan.

sanji lại thở dài, chẳng biết đây đã là lần thứ mấy hắn thở dài rồi nữa: "vậy thì công khai đi."

"hả?" zoro ngớ người, hắn đổi chủ đề nhanh quá làm zoro cũng không thể nào theo kịp.

"công khai, em của tao, tao của em." sanji nói, rồi lại hôn nhẹ lên má zoro.

"đừng hôn coi." zoro đẩy hắn ra, lại hỏi: "mày, nói thật à?"

"thật, tụi mình công khai đi, thằng takeshi đó sẽ không dám đụng đến em nữa. mà mấy cô gái cũng sẽ không ve vãn tao."

"không sợ mấy cô gái né mày à?"

"không."

"điêu vãi lồn."

"tao nói thật, so với chuyện đó, tao ghét việc em cứ bị quấy rối hơn."

"tao không có bị quấy rối."

đùa, ai mà dám chạm vào top 2 đánh cận chiến toàn đơn vị chứ.

"có."

"không."

"có."

"không."

"không."

"có." một, hai, ba...

"thằng chó!"

sanji bật cười, ôm lấy mặt mũi đỏ bừng vì tức của zoro, hôn lấy hôn để.

"xin lỗi, tối qua tao làm em đau đúng không? hứa lần sau sẽ không thế nữa nhé?"

"đéo, mày điêu lắm. lần sau mày vẫn ghen điên ghen khùng thế thôi."

"vì tao yêu em mà."

"mày chỉ biết mồm thôi. toàn lừa gái." zoro tặc lưỡi, vò tung mái đầu đang dựa sát vào ngực mình kia.

sanji biết zoro đã mềm lòng, thế là lại ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt xanh trong long lanh như cún con: "thế mình xí xoá em nhé?"

Vãi cứt, có người yêu đẹp trai quá cũng khổ thế đấy, muốn giận nó lắm mà nhìn mặt cái thấy chuyện cũng không quan trọng, cũng bình thường, cũng ổn.

tình trạng y chang như zoro bây giờ vậy.

thở hắt ra một hơi dài: "lái xe đi." zoro nói.

vì đã quen đường, nên hành trình về nhà cũng nhanh hẳn, trong chốc lát cả hai đã trở về căn hộ cao cấp của mình.

sanji vừa cởi áo khoác vừa liếc nhìn zoro đang đi vào phòng ngủ: "em đói không?"

"không, buồn ngủ." zoro đáp, sẵn tiện ngáp một cái.

sanji vội vã đi theo zoro vào phòng, ôm chầm lấy anh rồi cả hai cùng ngã nhào lên giường, hắn dụi đầu vào hõm vai anh, thì thầm: "nhưng tao đói."

zoro cụng nhẹ sau đầu vào trán hắn: "đói thì đi nấu gì ăn đi, nói với tao chi?"

"tao muốn ăn em cơ."

"địt mẹ, cút cút cút." zoro giãy giụa.

sanji bật cười: "đùa thôi, ngoan, ngủ đi."

"đùa đéo vui."

"mốt em đừng tháo định vị nữa nhé, tao tìm không được tao lo lắm." tranh thủ lúc zoro mơ màng, sanji nhỏ giọng đề nghị.

"ừ." zoro chỉ đáp cho có lệ vì cơn buồn ngủ đang vươn ra níu lấy anh.

"còn vứt lần nữa là tao cấy luôn nó vào sau tai em đấy." sanji đổi giọng ngay, hắn còn cắn nhẹ vào vành tai zoro như cảnh cáo.

zoro chỉ kịp ờ một tiếng rồi cứ thế để miền mộng mị đánh gục mình.

sanji hôn anh thêm vài cái nữa rồi đứng dậy, rời phòng đi chuẩn bị bữa ăn xế. 

rồi ngày hôm sau khi cả hai đều trở lại đơn vị, vừa vào tới cửa là sanji đã vội ôm lấy mặt zoro, hôn một cái thật kêu lên môi anh, thành công lấy được danh phận vốn đã thuộc về mình từ lâu.

có người yêu ghét thật nhỉ?