Actions

Work Header

Say Trầu

Summary:

Trầu Bà Điểm xé ra nửa lá
Thuốc Gò Vấp hút đã một hơi
Buồn tình gá nghĩa mà chơi
Hay là anh quyết ở đời với em?

Notes:

Tay ai như ngọc, như ngà
Ðưa trầu ta tưởng đưa ta miếng vàng
Anh say nhan sắc của nàng
Hay say vì miếng trầu vàng, cau tươi?

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Ngày Huỳnh Sơn được điều chuyển công tác xuống vùng quê nọ là một ngày trời nắng ấm.

Cuối tháng chín âm, lúa vụ mùa chín vàng đã được gặt hết. Nhà nào nhà nấy cũng một màu sân vàng ươm thơm nức mùa lúa mới. Ngang qua mấy nhà, đâu đâu cũng thấy nụ cười tươi tắn của các cô các chị, lại xen vào tiếng nô đùa của những đứa trẻ con lóc nhóc bên khoảng sân đầy thóc gạo. Nhìn là đã thấy ấm no đủ đầy.

Hạnh phúc là một thứ xúc cảm diệu kỳ. Dù bản thân anh chỉ là một kẻ xa lạ vừa đặt chân lên mảnh đất này. Dù chỉ là chợt trong một thoáng trông thấy những ánh mắt sáng, nghe thấy những nụ cười từ đôi con người mình chẳng biết mặt biết tên. Thì Sơn vẫn thấy mình hạnh phúc, là cái hạnh phúc sinh ra từ tận đáy lòng.

Và cái hạnh phúc ấy sẽ thật trọn vẹn biết mấy nếu anh không bị một đám người vây chặn đường khi mới bước qua cái cổng làng nom được chừng trăm bước.

Tốp người ấy trẻ. Là một đám thanh niên mới lớn, trông mặt chắc chừng mới 16 17, đứa nào đứa nấy mặt mũi trông cũng láo lếu, dữ dằn. Nhìn sơ, Huỳnh Sơn đoán cái đám này chắc không phải dân bụi đời, giang hồ hay cầm dao gậy đi đòi nợ cắt máu như trên Sài Gòn. Cùng lắm chỉ là một đám nhóc ranh, tuổi trổ mã thích đi gây sự làng xóm vậy thôi. Còn vì sao mà chúng nó lại kéo đàn kéo đống tới gây sự với anh thì chắc là do thấy anh lạ.

Thanh niên dân quê, hầu như ai cũng như ai đều nai lưng ra mà làm ruộng chăn bò. Sống dưới cái nắng gió của miền Nam đất việt, da ai cũng vàng nâu một màu khỏe khoắn. Thế nên tự nhiên từ đâu trong làng lại xuất hiện một chàng thư sinh nho nhã, mặt trắng môi hồng quần áo thẳng thướm thì ai mà chẳng thấy lạ. Thế là bất giác, Huỳnh Sơn lại như biến thành một món đồ lạ trong bảo tàng. Đón lên mình những ánh nhìn săm soi không dứt.

"Mày là ai? Từ đâu tới? Dô làng này chi?

Người dẫn đầu cái đám vây quanh anh là một thanh niên da rám nắng, phỏng chừng sắp độ đôi mươi. Sau một hồi soi xét anh từ trên xuống dưới thì mở miệng đã hỏi liền ba bốn câu hỏi. Sơn không vui lắm với cái cách tiếp đón không mấy nồng hậu này nhưng nếu không trả lời thì thật chẳng phải phép nên anh vẫn lịch sự mà đáp lời:

"Tôi ở trên Sài Gòn mới xuống. Tôi được cử xuống để công tác-"

"Sài Gòn?"

Còn chưa nói hết ý, đối phương đã ngay lập tức nhướng mày bày tỏ sự nghi hoặc.

"Ăn mặc thì cũng mô đen, cũng giống đó. Nhưng mà giọng mày đâu có giống người Sài Gòn."

"Mày đừng có tưởng tụi tao ít học rồi gạt tụi tao dô đây làm tùm bậy tùm bạ nghen. Chỗ tụi tao không có chứa mấy đứa ngoại lai. Đi đi!"

Nói rồi, cái đám nọ hùng hổ tiến đến có ý ép anh thoái lui về sau. Huỳnh Sơn thở dài, suy nghĩ nên dùng lời giải thích như nào để cho đối phương chịu nghe mà chẳng mích lòng. Nhưng còn chưa đợi anh nghĩ xong câu chữ thì đã nghe vút vút mấy tiếng xé gió vụt qua tai. Kế đó là tiếng đám thanh niên la oai oái.

"Ai dạy tụi bây ăn nói dậy dậy hả? Người là người nước mình, nói tiếng mình, ngoại lai chỗ nào? Đã nói tụi bây bớt cái trò làm khó khách vô xóm rồi mà."

Từ đâu đó vang lên một giọng nam trẻ, không hề uy lực như tiếng hổ gầm nhưng đanh thép, khiến cái đám kia bất giác thu lại hết thẩy cái khí thế hù dọa người kia. Sơn nhìn trái, ngó phải chẳng thấy ai, còn đang tưởng thổ địa đất này hiển linh mà bênh vực mình thì đã thấy đứa cầm đầu kia trông về một hướng mà sừng sỏ hét lại:

"Tao cũng vì làng thôi mà! Nhỡ đâu- Á!"

Cậu ta còn chưa kịp nói hết câu đã lại một lần nữa bị nguyên một trái cau xanh đáp thẳng vào đầu. Người kia không nói, chỉ dùng hành động và ánh mắt để cảnh cáo. Nguyên cái đám nọ ức lắm nhưng ăn quả đắng rồi thì cũng biết điều mà lủi thủi rút lui. Nhìn là biết, chắc chắn không phải lần đầu ăn đòn.

Gió cuối thu nhẹ thổi qua khắp ngõ nẻo thôn làng, cũng làm lay động mấy hàng cau xanh trước những mái nhà đơn sơ thôn dã. Mới nãy, trên con đường quê, anh chỉ lo chăm chú trông về những cánh đồng mới gặt và những sân lúa vàng ươm trong nắng mà lại chẳng để ý những hàng cau xanh rờn cũng đang nghiêng nghiêng vươn mình trong gió mát. Và lần này khi đã trót để ánh nhìn rơi vào một nét xanh mơn mởn ấy, Sơn lại như chẳng dời mắt được.

Cậu con trai nhỏ, áo quần nâu và chân tay hơi gầy, nhìn là đã biết một đứa trẻ lớn lên giữa dãi dầu sương gió. Nhưng đứa trẻ ấy vẫn đẹp, không phải một nét đẹp mềm mại trắng trẻo mà là một cái đẹp sắc sảo, tinh ranh và kiêu ngạo, nhất là khi em hướng về phía anh mà nhướng mày nở nụ cười.

Trông em vui vẻ và thản nhiên như thể vừa tiện tay làm một việc trên đất bằng chứ chẳng phải là đang cheo leo trên một thân cau cao vút. Vì thế mà một thoáng kinh diễm của Huỳnh Sơn với em chẳng kéo dài được bao lâu đã vội thay bằng sự kinh sợ. Nhưng mà hành động của em đã nói cho anh biết cái cảm giác ấy của anh chỉ là lo thừa.

Sau lưng là cả một buồn cau tươi sai quả, ấy vậy mà chỉ thấy em thoăn thoắt tay chân một lúc là đã tụt xuống tận đâu, thành công 'hạ cánh' an toàn mà chẳng cần ai giúp đỡ. Không hiểu sao, trông một chốc lát đó, trong đầu anh lại nãy ra một bài đồng dao mà học trò hay đọc.

"Con mèo mà trèo cây cau..."

Từ một góc nào đó miễn cưỡng chắp vá thì... ừm cũng giống thật. Cái suy nghĩ ấy làm Sơn phì cười.

"Chú này cười cái gì mà dui dậy?"

Đúng là gậy không đánh vào mình thì không thấy đau. Lúc nãy được em ta bênh thì thấy cũng vui lòng hả dạ, đến lúc nghe em ta vừa mở miệng ra đã kêu chú thì Huỳnh Sơn đứng sựng mất mấy giây. Còn cậu con trai nọ thì có vẻ như chẳng để tâm mấy, thả buồng cau vào cái bao bố, phủi tay mấy cái rồi sát lại gần anh hơn.

Cậu trai nhỏ thấp hơn anh cỡ chừng nửa cái đầu, đôi mắt xếch có mỗi một mí nhưng lại to tròn ghé đến thật gần. Ánh mắt sáng trong nhìn anh thật lâu, chẳng biết là muốn xăm soi điều chi. Nhưng cái nhìn chăm chú đó cứ làm cho người ta có ảo giác đang được em dùng đôi mắt cáo ấy khắc ghi từng chút một hình ảnh của mình vào trong đầu. Và để đáp lễ với điều ấy, Sơn cũng dịu dàng nhìn về phía em. Song chắc là em không thích để mình rơi vào ánh mắt luôn đượm chút buồn của anh lắm. Vì chỉ được một chút đã nghe thấy tiếng em tặc lưỡi quay đầu đi.

"Chú cần tìm nhà nào, tui chỉ chú đi. Chứ nấn ná hồi là tối mịt luôn còn chưa tới đó."

"À. Tôi tìm trưởng ấp của xóm em."

"Gòi, lên đường."

Chỉ chờ anh nói xong là em liền quải cái bao bố nặng trĩu đó lên lưng mà tiên phong bước trước. Trông cái tướng nho nhỏ mà khỏe ác, trong bao phải có ít nhất 2 3 buồng to tướng thế mà bước chân em vẫn thoăn thoắt chẳng dừng.

"Có nặng lắm không để anh phụ?'

"Thôi khỏi." - Chẳng chùn bước cũng chẳng dừng lại nghĩ suy em đã từ chối liền. - "Sợ đè xỉu công tử hông có tiền đến nữa."

Nói nghe mà tự ái, Sơn tự ái thiệt. Nếu mà không có câu sau là buồn lòng thật rồi.

"Tui làm quen rồi. Với chú cũng đang xách ê hề đồ hết trơn rồi còn gì. Lần sau đi mình không thì tui nhờ."

Đúng là khéo nói. Dù không có bằng chứng nhưng anh vẫn cảm giác được rất rõ ràng là mình mới được dỗ dành.

"Còn chưa hỏi em tên gì, mấy tuổi?"

"Tui á?"

"Ừm."

"Chú hỏi mần chi?"

"Hỏi để tiện nói chuyện, để làm quen. Với cả, tôi bảo này."

Sơn nghiêng người về phía em, trên mặt treo rõ cái biểu cảm không vui, phụng phịu chẳng thèm che giấu.

"Trông tôi cũng đâu có hơn em bao tuổi mà sao mới mở miệng em đã gọi chú thế?"

"Ở đây người ta gọi vậy không à. Hay chú muốn tui giống mấy đứa kia, gọi chú mày tao cho nó dân dã?"

"Cái đấy thì hoang dã quá."

Em bật cười khanh khách, mái tóc nâu nâu vì nắng cháy khẽ đung đưa theo từng nhịp bước. Trông em vui lắm mà người đang vui thường dễ bắt chuyện, dễ hỏi thăm. Ấy thế mà mặc cho Huỳnh Sơn hỏi thăm hoài em vẫn cứ thần thần bí bí mà chẳng chịu cho anh câu trả lời.

"Em trêu tôi hoài thế?"

"Có đâu? Tới nhà bác Ba đi rồi tôi nói cho."

"Hứa nhá? Đứa nào sủi thì làm chó."

Huỳnh Sơn thấy rõ ràng là nụ cười trên mặt em thoáng cứng lại. Trong phút ấy lòng anh cũng rối vì thấy mình nãy giờ nói chuyện hợp quá nên chắc là cũng hơi quá trớn. Định nói xin lỗi nhưng mà chưa kịp thì người bên cạnh đã dứt khoát gật đầu đồng ý.

Đúng là cuộc đời thì không nên tin tưởng ai quá cũng không nên đặt hy vọng nhiều làm gì, vì biết đâu đứa không sợ câu làm chó của bạn đơn giản là vì nó tuổi chó sẵn rồi. Dẫn anh tới cửa nhà trường ấp xong thì cậu trai nhỏ quay đầu cái là chạy biến. Lưu lại trong gió chỉ còn hương cau tươi dìu dịu đã ám lên người anh suốt một chặng đường.

Sơn hờn em ghê gớm. Thầm nghĩ nếu lần sau mà gặp lại thì anh phải nắm gáy nó mà giữ lại không cho chạy biến đi nữa.

Được cái chắc là thổ địa mảnh đất này độ anh. Lần gặp lại kế tiếp chẳng cách quá mấy giờ.

Là người được điều xuống hỗ trợ, tuyên truyền và xây dựng nông thôn, Sơn rất được chào đón. Chỉ có điều là xóm làng tuy rộng nhưng mà hiện giờ thì không có căn nào trống sẵn sàng cho anh vào ở liền. Có chăng chỉ có mấy căn chòi lá mà nông dân dựng để canh ruộng ngoài đồng. Đâu thể nào mà đối đãi với cán bộ tự tận Sài Gòn về bằng cái nhà bốn bề gió lùa được. Còn đang nghĩ coi phải làm sao thì được ngay ông bạn của trưởng ấp là một người hiểu khách đi ngang. Ông ấy không dư nhà, chỉ có dư phòng của đứa con trai thứ hai đang đi làm trên phố.

Thú thật thì lúc đấy Sơn cũng thấy ngại nhưng mà họ nhiệt tình quá với cả anh cũng chẳng muốn nửa đêm nằm giữa đồng không mông quạnh. Anh không sợ rét nhưng mà anh sợ ma. Thế là đồng ý ở nhờ nhà người ta luôn. Rồi sau đó nữa, anh lại thấy quyết định này quả là chẳng sai tý nào.

Chú Chín - ấy là xưng hô mà người đàn ông kia kêu anh gọi. Không giống đa số với người trong xóm gắn liền với nghề lúa, chú Chín là một người buôn bán, thường hay đi bỏ mối cho vài sạp hàng ngoài chợ tỉnh.

Gần cuối năm, tháng tốt ngày lành nên nhiều nhà cũng nên chuyện cưới hỏi. Thế là nhà chú Chín bắt đầu vô cái vụ thu cau hái trầu. Bước qua cổng nhà xanh màu trầu không là thấy từng bao cau tươi xếp lớp dưới hiên. Thoáng nhìn một cái, Sơn lại nhớ tới cái cậu nhóc con khi nãy, chắc là cũng có liên quan tới nhà này. Anh định bụng lát nữa hỏi thử chủ nhà xem sao.

"Mấy đứa ơi cha dìa rồi nè! Sao không có đứa nào trông nhà hết trơn hết trọi dậy bây?"

Giọng người đàn ông sang sảng vang khắp khu nhà, thành công kêu gọi được một người thanh niên bước ra từ nhà trong. Vừa thấy người ấy, chú đã cất tiếng gọi:

"Sơn!"

"Dạ?" / "Vâng?"

Cả hai cậu thanh niên đều cùng đồng thời đáp lời. Thế là tự nhiên cả ba người trong sân đều lúng túng hết một lúc.

"Trùng hợp ghê nơi. Đứa lớn nhà chú cũng tên Sơn. Hai đứa làm quen với nhau đi hen."

"Chào-" - Người tên Sơn kia cất tiếng trước, nhưng được nửa đường thì lại quay sang nhìn cha mình. Ông hiểu ý liền nhắc:

"Cậu này nhỏ hơn con mấy tuổi á. Nhưng mà cậu là cán bộ ở trên Sài Gòn mới dìa."

"Chào cán bộ."

"Thôi ạ. Anh cứ gọi em là em cũng được."

Người nọ gật đầu. Đối với đứa đột nhiên xuất hiện trong nhà mình này hẳn có rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng cần nói ra thì chú Chín đã chủ động giải thích hết. Người ở đây quả thật hầu hết đều hiền hòa hiếu khách, dù có lẽ người kia vẫn chưa thích ứng được việc nhà mình có một người xa lạ nhưng vẫn rất lịch sự cùng cha mời anh vào nhà, đưa anh vào cái gian buồng mà cha bảo.

"Nhà tui cửa buồng chỉ có xài rèm thôi, có gì cậu thông cảm."

"Không sao đâu ạ. Nhà mình cho em ở nhờ là em biết ơn lắm rồi."

"Vậy cậu xếp đồ, nghỉ ngơi đi. Có gì thì cậu cứ kêu nha."

"Vâng."

Trường Sơn lui ra khỏi buồng rồi hạ rèm đi mất. Đến lúc này Huỳnh Sơn mới thở ra một tiếng bắt đầu sắp xếp vài món đồ của mình. Cái buồng này rộng rãi thật sự, có bàn ghế giường tủ đủ đầy. Trên tường nhám treo một vài bức tranh mà anh chưa thấy bao giờ, có lẽ là tự vẽ. Mắt anh nhìn quanh phòng, còn tai thì vẫn nghe loáng thoáng tiếng hai cha con người kia nói chuyện.

"Ủa Út Khoa đâu rồi? Sao nãy giờ cha chả thấy nó đâu hết vậy?"

"Con mới lùa nó đi tắm hồi nãy rồi. Hỏng biết là nãy đi leo trèo ở chỗ nào mà mồ hôi mồ kê không."

"Thằng chó con đó suốt ngày."

Mấy lời tiếp có vẻ là phàn nàn tính cách của cậu út nhà này nghịch ngợm quá. Nhưng từ cái chất giọng cũng nghe ra được chả có mấy phần trách mà toàn là ý thương chiều. Vậy ra nhà này có tận ba đứa con trai.

Huỳnh Sơn thay bộ đồ sơ mi quần ống ra, đổi thành một bộ đồ bình thường. Xong xuôi thì ngồi lên tấm phảng, trông ra khung cảnh trời bắt đầu ngả chiều bên ngoài cửa sổ. Đang yên lành thả hồn đi phiêu du thì đột nhiên từ đằng sau một vòng tay ướt át, mát lạnh chợt vòng tới ôm lấy cổ anh. Hương thơm dịu nhẹ của chùm hoa cau trăng trắng sáp đến gần rồi ngập tràn trong không khí. Cách nhau ít nhất cũng một lớp áo thế mà dường như Son vẫn cảm nhận được rõ ràng lớp da mềm mại mát rượi đang dán vào lưng mình có những đường nét cong tròn như thế nào. Càng sợ hơn là những sợi tóc con con ẩm ướt hơi nước cứ cọ cọ lên cần cổ anh, làm cả người Sơn dù đang bị một cục nước ẩm dính lấy cũng vẫn nóng bừng lên vì ngứa ngáy.

"Hai ơi, lau tóc cho em đi."

Ô, may thật! Mới nãy khi cảm nhận thấy sau lưng như có núi non dựa vào, anh đã cứng hết cả người vì sợ. Thế mà giọng người này cất lên lại là giọng nam, giờ mà có lỡ bị ai bắt gặp thì cũng đỡ được phần nào. Nhưng mà, cái giọng này nghe quen tai thật. Khổ cái, càng thấy quen, càng thấy ngờ ngợ thì mỗi cái cọ, mỗi cái âm vang nũng nịu đó lại càng làm Sơn ngượng đến bốc cháy.

"E hèm!"

May lần hai. Lính cứu hỏa Lê Trường Sơn đến kịp lúc.

"Tắm xong rồi thì lau khô tóc tai mình mẩy đi rồi còn ra ăn cơm chiều."

"Ủa..."

Nghe tiếng anh trai, Khoa quay đầu, trông thấy anh trai mình đang vén rèm đứng trước cửa buồng. Gương mặt thể hiện một sự bất lực đến cùng cực với đứa em.

"Mắt mọc trên mặt chứ có mọc sau đầu đâu mà anh hai nó nó còn nhận không ra!"

Cùng lúc ấy, người ngồi trên phản cũng quay đầu lại với cái mặt cực kỳ quen. Chỉ khác là lần này nó ửng hồng thấy rõ.

"Khoa có cần anh lau tóc hộ nữa không?"

 

Bữa cơm chiều hôm đó là bữa ăn cực kỳ hiếm mà chú Chín thấy đứa con út nhà mình im lặng đến thế. Đến cả vị trí nó hay ngồi trên bàn cũng để trống mà xách chén cơm qua ngồi kế anh hai. Còn cái cậu khách mới tới ở nhà mình này thì cứ thì thoảng cười cười trông cứ quái quái ghế nào.

Trời về tối, xóm ở xa nên điện về vẫn còn yếu và chập chờn. Thường thường Sơn không hay ngủ sớm, giờ này nếu còn trên Sài Gòn như hồi đó thì vẫn lóc cóc đi dạo chơi. Nhưng mà ở quê thì khác, người ta hay nghỉ sớm vì sáng mơi gà còn chưa gáy đã phải dậy rồi. Hơn nữa Sơn cũng là người lạ nước lạ cái, sợ bị chặn đường thì ít mà sợ cái gì đó bắt đi không về được thì nhiều.

Không biết nên làm gì cho khuây khỏa thì ngó ra vẫn thấy nhà trên còn sáng đèn, líu ra líu ríu tiếng nói chuyện. Là tiếng của Khoa. Không có mặt anh, thằng nhóc này nói nhiều dữ. Lò dò bước ra ngoài thì thấy trên tấm phản lớn là ba người chủ nhà đang cùng nhau làm gì đó. Lại gần mới biết, họ đang têm trầu. Huỳnh Sơn có chút ngạc nhiên, không phải vì lần đầu thấy mà hầu hết những lần anh thấy qua cảnh này toàn là mấy bà mấy cô ngồi têm mà thôi.

"Trời. Mấy cái chuyện này mà sao cũng phải phân đàn ông đàn bà. Ai làm được thì cứ làm thôi." - Người đàn ông thong thả chẻ từng trái cau tươi bỏ qua một bên cho hai đứa lấy trầu mà têm vào. Vừa làm vừa nói, ông lại vừa có tinh thần vui vẻ mà hướng mắt về đứa con út nhà mình mà cười.

"Đó cậu coi. Khéo nhất nhà đó. Xóm này ai đám cưới, quả trầu cau cũng có phần của nó không đó. Mốt á mà cậu có cưới sinh gì thì qua đây để Út nó làm cho."

Lời ngõ đến thế rồi, sao mà từ chối được. Anh cười cười, liếc mắt trông sang thì thấy cái tay kia vẫn thoăn thoắt làm như chẳng thèm để ý gì nhưng môi hồng đã bĩu ra rồi.

"Dạ thôi để con cùng học rồi làm chung luôn. Chứ mốt để mình em làm một mình thì tội quá."

Chú Chín nghe xong thì vỗ vai anh bộp bộp, khen anh như sắp tung lên trời. Thế là cái dây chuyền têm trầu lại kết nạp thêm một người. Mỗi tội người này tay chân vụng về quá chừng, têm thì xấu, chẻ cau thì đứt tay. Cuối cùng đành phải xuống cái công đoạn quết vôi vào lá trầu mà thôi.

Bốn người chụm đầu vào làm cũng nhanh. Một chút là xong cả mâm cho đám người ta đặt ngày mai. Đem để ra giàn phơi sương cho tươi rồi cả nhà bắt đầu lục tục dọn dẹp đi ngủ.

Buồng Khoa kế buồng anh ba của em, thế nên dù muốn hay không thì cũng phải đi ngang qua chỗ mà người nọ đang ở. Một tiếng suýt xoa khiến bước chân em đi qua rồi phải chợt khựng lại. Đắn đo một hồi, Khoa vẫn quyết định cất bước mà đi tiếp.

Vết thương kỳ thực cũng không sâu không nặng đến thế. Chỉ là lúc nãy anh lại vô ý va trúng cạnh bàn lại làm máu ứa ra thêm. Đã nhanh tay nắm chặt vết thương rồi mà nguyên ngón tay vẫn đỏ hoét. Đang quay đầu đi tìm khăn lau thì màn che chợt bị vén lên. Em nhỏ chần chừ một chút rồi đi vào.

"Tay chú lại chảy máu rồi hả?"

"Tôi còn nhỏ hơn anh em mấy tuổi đấy."

"Kệ chú."

Nói rồi, em liền nhét thứ gì đó vào miệng rồi nhai nhai trước mặt anh.

"Em ăn gì đấy?" - Sơn hỏi.

Và thay cho câu trả lời, Khoa đưa tay kéo lấy ngón tay bị thương của anh lại gần. Trong một khoảnh khắc ngắn như thế, trong đầu anh đã bùng nổ ra hàng trăm ngàn thứ hình ảnh tưởng tượng khiến nhịp tim bất giác bắt đầu nhảy cha cha cha.

Nhưng chẳng giống tưởng tượng xíu nào. Em nhè ra thứ bã mà em đã nhai nát lên trên vết thương đang rĩ máu kia rồi vội vàng đến bên cửa sổ mà phun ra thứ nước đắng chát còn sót lại trong miệng. Và Huỳnh Sơn lại lần nữa đứng hình.

"Sao dậy? Chú sợ dơ hả?"

"... Không."

Chút miễn cưỡng đó, không bị mù là nhìn thấy được liền.

"Lá bù xít đó. Cầm máu tốt lắm. Chú đắp chút đi rồi ra sau hè rửa tay là được."

Em nói xong thì quay đầu đi ra ngoài. Mà sau lưng, cái bóng to lớn đấy cũng tò tò đi theo sau em. Đứng trước cửa buồng mình, Khoa quay đầu lại nhíu mày nhìn anh. Sơn cũng chẳng để em đợi liền giải bày.

"Em dắt tôi theo với. Tôi đi một mình, sợ lắm!"

Em nghĩ mình nên dứt khoát nó không. Song, khi đã trót nhìn vào cái gương mặt đẹp ơi là đẹp đó, sa vào trong đôi mắt to tròn đó. Ma xui quỷ khiến thế nào em vẫn gật đầu. Sắc đẹp đúng thật là vừa là bạn vừa là thù. Tại nó mà nhiều khi em thấy em dại đi hẳn.

Từ chỗ xa cách dần dần bắt đầu thu lại qua từng cử chỉ, từng lời nói, từng cái nhờ nhẹ nhàng của anh ta. Ở cùng được mấy hôm, em cũng không còn duy trì cái lạnh nhạt, lặng im khi người lạ kia có mặt nữa. Em vẫn giữ cái gọi chú chẳng giống ai trong nhà nhưng đã đỡ lạnh lùng với người ta đi nhiều lắm. Có khi rảnh rang còn cùng anh ra ủy ban hay dẫn anh đi các nhà khi có công việc.

Hai đứa dần thân nhau hơn, cũng biết được vài thứ thú vị về người còn lại. Ví như anh dần hiểu được từng cử chỉ nhỏ của Khoa như cái nhíu mày, nhăn mắt... là có ý nghĩa gì. Hay như em bắt được ở Sơn rất nhiều cái thóp, nào là sợ ma, ớn côn trùng, là công tử thứ thiệt, bếp núc thủ công cái gì cũng vụng hết sức. Sơn biết em là người tỉ mỉ, thông minh. Khoa biết anh là một người rạch ròi, giỏi giang.

Họ dần biết, rồi lại biết nhiều hơn. Sau đó lại chợt phát hiện hai đứa lại cùng có niềm yêu thích với âm nhạc. Thế là lại càng thân. Buổi nào mà Sơn Khoa đều rảnh, hai đứa sẽ rủ nhau đi lên tỉnh, kiếm chỗ bán nhạc cụ để mà thăm thú. Sau đó nữa, Sơn sẽ chủ em cùng chơi đàn và nhạc. Khoa sẽ cùng anh ứng đối hát ca.

Có những thứ cứ tự nhiên mà dần dần sinh sôi nãy nở. Như cây vươn về phía nắng, như dây trầu quấn với thân cau. Để đến lúc mà ngộ ra, thì trong tim trong mắt đã chỉ chứa chan mỗi bóng hình đó rồi.

Cuối năm, cưới hỏi được ngày nên trong xóm cũng có vài ba đôi nên duyên kết nghĩa vợ chồng. Chỗ thân quen nên hai cậu con trai nhà chú Chín cũng được nhờ đi bưng quả. Thế là dù chưa đến Tết nhưng Khoa vẫn phải khoác lên mình bộ áo dài sớm hơn dự kiến. Cũng chẳng biết trông em với ngày thường có khác nhau lắm không mà Huỳnh Sơn cứ nhìn em mãi, rồi thi thoảng anh ta lại cười cười khiến em không hiểu mà khó chịu gì đâu.

"Sao chú này cười hoài?"

"Tại không biết nên nói sao để khen em mà không bị em chê nên tôi chỉ biết cười thôi."

Khoa chẳng dám chê, nói đúng hơn là chảng nghĩ ra câu nào mà chê cho nổi nữa. Đương lúc không biết nói gì thì may mà nhà trai đã kêu tớ bưng quả thế là em liền chạy biến.

Đám cưới miền quê rộn ràng, nhà trai nhà gái ai nấy cũng vui cười, chúc phúc cho đôi tân giai nhân. Khi nghi lễ cúng bái hoàn thành xong tất thảy, mọi người ai nấy cũng đều vỗ tay vui mừng. Sau đó cô dâu chú rể lại bưng cơi trầu đi đến từng bàn mà mời trầu rót nước trước khi buổi tiệc bắt đầu dùng bữa. Sơn đi qua không ít đám cưới, nhưng đến lần này mới được chính thức trải nghiệm phong tục mời trầu này. Anh thấy hầu hết mọi người đều lấy một miếng để ăn. Cả anh Sơn lẫn cả Khoa đều lấy, thế là anh cũng học mà lấy theo, nhanh tay đến mức em tính ngăn mà chẳng kịp.

Thấy mọi người ai nếu đều ăn thế là Huỳnh Sơn cũng mạnh dạn như mọi người mà bỏ hết cả miếng vào miệng. Mạnh dạn đến mức đứa đã thử nên chỉ dám cắn nửa miếng như Khoa phải nể phục.

"Chú này mạnh dữ."

"Hả?"

Lúc đầu anh chẳng hiểu ý đó là sao. Nhưng chỉ một lát khi vị tê cay cùng đắng chát nồng nàn xộc lên đầu óc thì anh đã hiểu được phần nào. Huỳnh Sơn bị trầu cau hun cho chảy xả nước mắt, sau khi nhận được tín hiệu kêu anh nhả ra thì anh lập tức nhổ bã trầu ra khỏi miệng. Nhưng vị cay nồng vẫn còn đó khiến anh không nhịn được mà húng hắng ho mấy tiếng. Lần này không chỉ có Khoa cười anh, mà cả bàn đều người cố nhịn, người tủm tỉm. Đúng là xấu hổ chết đi được.

"Chú có sao không đó?"

Em nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh hẳn cũng là vì bị lá trầu cay làm cho rưng rưng. Nhưng chắc chắn là chẳng tới nổi chảy cả nước mắt như anh. Thấy người đối diện sụt sịt chảy cả nước mắt, chẳng như thường ngày mà dịu dàng cười cười nữa mà em thấy thương. Đưa tay quệt đi giọt lệ ứa trào khỏi đôi mắt đượm buồn, em hỏi, giọng ngọt như dỗ con nít:

"Cay lắm hả?"

Sơn gật gật đầu, thấy mặt mình nóng rang. Chỗ được tay em chạm vào lại càng nóng đến phát hỏa hơn. Đầu anh bắt đầu lâng lâng như phiêu dạt trên mây. Dẫu đã thả hồn đi như thế nhưng lại chẳng tự do bay lượn được. Vì lúc này đôi mắt của anh đã rơi lên đôi gò má ửng hồng cùng đôi môi đỏ mọng như thạch của người trước mặt.

Muốn cắn một cái. Muốn nếm thử một chút.

Cái suy nghĩ ấy chợt đến rồi mạnh mẽ chiếm cứ trong đầu anh. Như một hạt giống thần kỳ chỉ cần lỡ gieo xuống đã lập tức sinh sôi, chỉ trong chốc lát cả não bộ của anh đã bị thứ rễ cây ấy bao trùm kín mít không một kẻ hở. Đầy óc Sơn tê rần và ánh mắt cũng dại đi. Bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của em nhưng em nói gì thì Sơn nghe chẳng rõ. Giờ anh chỉ muốn, sát lại gần em.

Huỳnh Sơn nhắm mắt.

 

 

Đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã là một khung cảnh khác. Là trần nhà trắng phau và hương hoa nhàn nhạt.

"Ủa..."

Đang tự hỏi bản thân mình lạc ở chốn nào thì, một mảng tím nhát trước mắt anh khẽ lay chuyển, lọt vào mắt là gương mặt quen thuộc của em.

"Ô, tỉnh rồi hả?"

Sơn chớp chớp mắt mấy cái, thấy đầu mình ong ong như vừa đứng dưới cái chuông chùa bị gõ liền mấy cái xong vậy.

"Mình đang ở đâu vậy em?"

"Nhà chứ đâu." - Khoa nhún vai, tiện phe phẩy quạt vài cái.

"Chú không nhớ nãy mình xỉu cái đùng hả?"

Anh lắc đầu tỏ ý mình chịu. Khoa thì cười khúc khích. Nói sao nhỉ? Người ta ăn trầu say thì em thấy hoài nhưng mà say tới nổi nằm luôn thì đúng là mới thấy lần đầu. Cái anh này đúng là không biết lượng sức tý nào, làm cả đám cưới nháo nhào lên hết cả.

"Thế giờ tỉnh chưa?"

Sơn gật gật. Em cúi đầu, chăm chú nhìn một chút. Tuy mặt nhìn còn hơi khờ nhưng những vệt hồng đã lui đi quá nửa. Hẳn là tỉnh thật rồi.

"Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi. Nằm hoài tê chân quá."

Nói mới để ý, Sơn thấy đầu mình nãy giờ được cái gì mềm mềm kê cao cổ lắm, giờ mới biết hóa ra là đang nằm trên đùi người ta. Anh ngồi dậy, sau mấy tiếng ho, tai mặt lại lần nữa ửng hồng.

"Hồi nãy mới bớt rồi mà, sao giờ lại đỏ nữa vậy?"

Thấy sắc mặt anh đổi khác, Khoa liền nghiêng người vươn tay chạm đến bên khóe mắt. Rõ ràng ý tốt chỉ muốn kiểm tra xem anh có sao không thôi, ấy vậy mà tự nhiên lại bị đổ lỗi.

"Tại em đấy."

"Gì dị cha? Chú say trầu thì mắc gì tại tui?"

Khoa muốn dời tay đi nhưng đã bị Sơn bắt lại. Tay em rám nắng, không hề mềm mại như bông mà nhiều vết chai lắm. Anh cọ đầu mình lên từng vết chai đó, ánh mắt thôi mơ màng nhưng hãy còn long lanh khóa chặt lấy em.

"Khi nãy thì say trầu nhưng giờ anh say cái khác mà."

Có hiểu không? Hiểu chứ, em hiểu hết đấy nhưng vẫn cứ muốn hỏi lại đấy.

"Say cái khác là cái gì?"

Sơn lại chẳng trả lời em. Bàn tay còn lại vươn đến cổ, nắm lấy gáy em mà xoa nhẹ. Rồi ngón tay lại đi đến cằm, vuốt ve khóe môi đỏ au thơm mùi trầu cau ban nãy.

"Môi em đỏ thế! Trông cứ-"

"Ngon?"

"Ừ."

"Chú muốn thử hả?"

"Ừ."

Trông cái vẻ si mê đến độ không muốn nghĩ gì kia, em lại cười. Nụ cười dụ hoặc như gọi mời.

"Không bắt bẻ chú hay anh nữa à?"

"Em cho tôi thử thì em muốn gọi tôi là gì cũng được."

Sơn cụp mắt, tựa trán mình vào trán em để hai gương mặt sát lại thật gần. Hơi thở tan vào nhau, nồng ấm mùi cau trầu tươi mới. Màu tóc anh len vào màu tóc em, bện lại rồi quấn quýt như trầu quấn lấy cau, như tim mình bắt lấy nhau.

Khoa cụp mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh mà dùi dụi đầu. Giống như hôm ấy, giọng mềm như nũng nịu.

"Vậy anh Sơn phải chịu trách nhiệm mới được."

"Ừm."

Lần này Sơn mới là người cười. Cười thật tươi. Hai đôi môi đỏ hồng va vào nhau, từ chậm rãi, êm đềm đến quấn quýt và rối rít cuốn lấy hơi thở của nhau. Chẳng có chút nhịp điệu nào nhưng mà giữa cả hai vẫn có sự ăn khớp đến kỳ lạ. Cứ như thể khúc giao hòa hỗn loạn này đã được hai người cùng ấp ủ và chắp bút viết lên nó từ lâu nhưng mãi đến bây giờ mới có cơ hội để cùng người mình muốn nhất thể hiện ra.

 

 

"Anh sẽ têm trầu. Rồi mẹ đến thưa cha, ra giêng anh cười em."

"Anh têm trầu xấu hoắc."

"Anh có tiến bộ rồi mà."

 

 

 

 

Notes:

– Ăn chi cho má em hồng,
Gội chi cho tóc như dòng nước xanh.
– Vì chưng ăn miếng trầu anh,
Cho nên má đỏ tóc xanh đến giừ.

Cmt cho con bé nó dui nha quý dị