Work Text:
Hwang Seonghoon nhìn đồng hồ trong tiệm mì Nongshim Redforce điểm 1 giờ sáng, lại nhìn đường phố vắng tanh không một bóng người.
"Để thử cách này xem sao."
Seonghoon vừa nói vừa nhanh nhẹn lấy gói mì Shin trong bếp, làm cho mình một tô đầy đủ rồi bưng ra bàn. Vừa gắp lên một miếng thì ngay lập tức chuông cửa reng lên.
Anh ngước lên nhìn rồi há hốc miệng. Người vừa bước vào vô cùng vạm vỡ, Seonghoon tự nhận bản thân mình là một người cơ bắp đầy đủ nhưng so với người trước mắt thì anh không là gì cả, từ vai, bắp tay, ngực, chân,... chưa kể là người này còn có một gương mặt baby trắng trẻo rất đáng yêu.
Hai thứ đối lập này tập hợp trên một người làm Hwang Seonghoon bị đả kích không hề nhẹ. Anh thậm chí còn không để ý người này đứng trước mặt mình khi nào.
"Anh ơi?"
Hwang Seonghoon bây giờ mới nhìn rõ mặt của cậu, viền mắt ửng đỏ, mi còn hơi ướt, giọng mũi nghèn nghẹt và đầu cụp xuống làm cậu như một con cún tội nghiệp.
"C-chào quý khách, quý khách muốn ăn gì?"
"Cho em một mì Shin 2 trứng, thêm spam."
"Có ngay đây, cậu ngồi chờ chút nhé."
Nói xong anh tất bật vào bếp, khi bưng ra tô mỳ nóng hổi cho khách thì anh định bụng vào bếp xử tô mì hồi nãy. Nhưng không hiểu sao nhìn đôi mắt ngập nước của người kia làm anh không nhịn được bê tô mì dang dở ra bàn ngồi xuống đối diện.
Lúc đó anh cũng chỉ đơn giản là muốn cậu vui lên, với Seonghoon thế giới bớt đi một người đau khổ cũng đã là hạnh phúc lắm rồi.
"Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi, cố lên nha." Seonghoon nói rất khẽ nhưng trong không gian im ắng này từng câu từng chữ đều vang vọng trong tai hai người.
Cậu nghe xong đơ người ra một lúc rồi mới cầm đũa lên. Seonghoon qua làn khói nghi ngút thấy được vài giọt nước mắt lăn xuống nhưng anh không nói thêm gì cả, trong tiệm mì dần chỉ còn lại tiếng xì xụp hút mì.
Khi tô mì dần vơi đi bỗng anh nghe một tiếng nói lí nhí.
"E-em tên là Kim Geonwoo, em 23 tuổi ạ."
"Chào Geonwoo, anh là Hwang Seonghoon 25 tuổi." Seonghoon mỉm cười đáp lại.
Sau khi ăn xong, Geonwoo rút ví ra định trả tiền thì bị anh ngăn lại.
"Vì em là khách hàng may mắn thứ 3000 nên tiệm sẽ miễn phí phần ăn này. Cảm ơn quý khách đã ghé, hẹn gặp quý khách lần sau ~"
Cậu tính mở miệng phản bác thì đã bị đẩy ra tới cửa, Seonghoon dúi vào tay cậu một thanh chocolate rồi vẫy tay chào.
Từ hôm đó, mỗi thứ 2 đều đặn lúc 1 giờ sáng sẽ có người đẩy cửa tiệm mì bước vào. Hai người vừa ăn mì vừa trò chuyện trên trời dưới đất. Seonghoon cũng vì vậy mà biết được Kim Geonwoo là một tuyển thủ esports chuyên nghiệp. Lần trước như vậy là do kết quả thi đấu không tốt muốn đi dạo để giải tỏa, đi lang thang thì gặp tiệm mì còn sáng đèn nên vào luôn.
Cuộc gặp gỡ này kéo dài vài tháng, dần dần Hwang Seonghoon bắt đầu quen với việc có thêm một người trong thế giới của mình, cậu chỉ xuất hiện vào sau nửa đêm và luôn mang cho anh những bất ngờ nho nhỏ, lúc là bánh ngọt, lúc là kem và đôi lúc là những đồ trang trí nhỏ xinh. Nhìn gương mặt đáng yêu cười tươi của Geonwoo, trong vô thức anh dường như đã sa vào hố sâu tình yêu với cậu lúc nào không biết.
"Anh bảo nhé, mày thích người ta thì nói đi, đừng suốt ngày than vãn với anh nữa" Anh Siwoo phàn nàn.
"Lỡ như em ấy không thích em thì sao, cứ như này cũng tốt mà, chỉ cần được nói chuyện với Geonwoo là được rồi."
"Má có thằng nào không thích mày mà suốt ngày mua quà cho mày không, nói thật là số quà người yêu cũ hai năm của anh tặng còn ít hơn của Geonwoo tặng mày một tháng đó."
"Geonwoo bảo được nhãn hàng tặng mà không dùng nên đưa em mà"
"Nói vậy mà mày cũng tin hả Seonghoon, không lẽ bao lâu nay đệ anh là thằng khờ mà anh không biết?"
"Nhưng-"
"Nhưng nhưng cái gì, anh mày khuyên vậy rồi đó, nghe hay không thì tùy."
Cho đến một ngày, Hwang Seonghoon đã nấu xong hai phần mì, đồng hồ cũng đã quá 2 giờ sáng nhưng bóng người quen thuộc đó vẫn chưa đẩy cửa vào.
Anh ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài, khi tiếng chuông cửa cuối cùng cũng reo lên thì Seonghoon liền quay ngoắt lại nhưng đối mặt với anh không phải là Geonwoo mà chỉ là một gương mặt xa lạ.
"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng món gì?"
Cho đến 7 giờ sáng, khi mà anh đổi ca trực với anh Siwoo, bóng dáng to lớn kia vẫn chưa từng xuất hiện.
"Sao vậy Seonghoon? Người yêu của em chọc giận em hả? Sao mặt bí xị ra rồi. " Giọng trêu đùa của anh Siwoo đâm vào tai anh.
"Geonwoo không phải người yêu của em." Seonghoon theo bản năng đáp lại, khi nhận ra mình lỡ lời cũng đã muộn.
"Chà, anh đã nhắc gì đến em Geonwoo đâu ta? Seonghoon không đánh mà khai nhé."
Seonghoon biết mình cãi không lại người này nên cố gắng dọn đồ càng nhanh càng tốt, chẳng may ở lại thêm không biết còn nguyên vẹn mà về nhà không.
Anh từ từ dạo bước trên đường phố, chỉ mới 7 giờ sáng nên đường vẫn vắng vẻ, chỉ có vài sạp báo dọn ra mở hàng. Bỗng nhiên một tờ báo ập vào mắt anh với tiêu đề "Kim "Zeka" Geonwoo, bại tướng về nhì Hanwha Life Esports".
Seonghoon vội trả tiền rồi chộp lấy tờ báo đọc, trong bài viết là những lời lẽ đay nghiến, chỉ trích nhắm về Geonwoo sau khi HLE để thua trận chung kết hôm qua. Anh vừa đọc xong dòng cuối cùng, nhíu mày ngẩng đầu lên thì thấy người trong bài báo đang đứng nhìn.
Geonwoo dường như không ngờ sẽ gặp anh ở đây, cậu nhìn anh rồi lại nhìn tờ báo trong tay anh, khi thấy trang mà Seonghoon đang đọc, cậu ngẩn ra một chút rồi quay người bỏ chạy.
"Geonwoo-"
Anh không kịp nghĩ ngợi gì ngay lập tức chạy theo, phải nói, anh vừa nhỏ người hơn Geonwoo, lại còn vừa trực đêm 8 tiếng xong, chỉ riêng việc bám theo đã làm anh thở hồng hộc.
May mắn trên đường phố hiện tại không có nhiều người, nếu không chỉ e rằng người lên báo ngày mai là anh.
"Kim Geonwoo thằng nhóc kia, em.. đứng lại."
Hwang Seonghoon mệt đến mức thở không ra hơi, anh phải cúi người xuống cố gắng hít lấy từng ngụm không khí. Thằng nhóc Geonwoo chết tiệt, sau này coi anh xử em như thế nào.
Khi anh ngẩng đầu lên thì Geonwoo vẫn bảo trì khoảng cách như cũ nhưng đôi mắt kia đã bắt đầu ngấn nước. Seonghoon thở dài, anh chậm rãi đi tới phía trước. Lần này cậu không bỏ chạy nữa chỉ cúi đầu thật thấp che đi khuôn mặt của mình.
Anh cảm giác như mình lại quay về lần đầu tiên hai người gặp gỡ, đứa nhóc này cũng mặt đầy nước mắt tìm tới anh. Trong lòng Hwang Seonghoon vừa cảm thấy xót xa cho Geonwoo vừa mắng mỏ người đã viết bài báo hồi nãy.
Tốt nhất là ra đường đừng gặp phải anh, Seonghoon thầm nghĩ.
Lúc anh tới gần Geonwoo, gương mặt sáng bừng ngày nào đã ngập nước mắt, môi cậu thì rách tươm rỉ máu còn vai thì sụp xuống không một chút tự tin.
Càng nhìn Seonghoon càng chịu không nổi, anh xót xa ôm lấy Geonwoo. Nhận thấy đường phố càng lúc càng đông, anh đành nhỏ giọng dỗ dành cậu.
"Về nhà anh nhé, về nhà rồi nói tiếp, nhà anh gần đây lắm."
Dứt lời anh kéo tay Geonwoo đi về nhà mình. Khi vừa thả tay cậu để đi lấy khăn lau mặt thì anh bỗng bị một lực kéo về phía sau rồi ngã vào lồng ngực ấm áp.
"Đ-đừng bỏ em."
Seonghoon chỉ đành phải vừa kéo vừa đỡ cậu đến sofa trong phòng khách, vốn tất cả đều là ghế đơn nên hai người trưởng thành ngồi sẽ rất chật, chưa kể hai người này đều là những người to tướng đâu. Lộn xộn một hồi không hiểu sao Seonghoon lại ngồi trong lòng Geonwoo.
Dù thấy không thoải mái nhưng anh không lên tiếng, chỉ ngồi im cho cậu chôn mặt vào hõm vai thút thít khóc. Seonghoon nhẹ nhàng xoa tóc cậu.
"Anh đây. "
Đến khi tiếng nức nở dừng lại, anh mới ôm mặt đối mắt Geonwoo. Đôi mắt tuy vẫn còn đỏ ửng nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều, thậm chí là còn có một chút né tránh.
"Xin lỗi anh, anh vừa trực đêm về còn phải ngồi đây với em, em về ngay đây, anh đừng để ý-"
Aish cái thằng này thật là, Hwang Seonghoon rất muốn áp dụng quy tắc bàn tay phải lên thằng nhóc cứng đầu cứng cổ này. Anh còn chưa nói được một câu mà đã bị chặn đứng hết cả.
Có vẻ nhận thấy ánh mắt giết người của anh nên Geonwoo càng nói càng nhỏ, rốt cuộc im bặt luôn.
"Nói xong chưa? Xong rồi thì đi tắm."
Seonghoon đi tới tủ quần áo lôi ra một quần lót mới, bộ đồ to nhất của mình kèm khăn tắm. Anh đẩy Kim Geonwoo vào nhà tắm xong thì xoay người vào bếp.
Lúc cậu tắm xong thì đã thấy trên bàn ăn là một nồi canh quân đội nóng hỏi cùng cơm nghi ngút khói. Seonghoon thấy cậu thì vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Hai người dùng bữa trong im lặng, rốt cuộc Geonwoo chịu không nổi lên tiếng.
"Anh, anh thấy em thất bại lắm phải không? Làm đội thua trận lại còn khóc lóc với anh. Có lẽ tờ báo kia nói đúng, em rốt cuộc cũng chỉ nhờ đồng đội mới có thể vào chung kết được, đến lúc đồng đội cần em thì em lại không làm gì được cả. Nếu Azir của em R tốt hơn thì có thể đã khác, nếu Yone của em Q trúng nhiều hơn thì AD bên kia có khi đã nằm rồi, nếu như lúc đó em có mặt giao tranh sớm hơn- Em biết là khi thua rồi nói gì cũng vô dụng nhưng em cứ vô thức nghĩ đến nó, nếu như em làm tốt hơn thì liệu có kết quả tốt hơn không? Rồi cuối cùng khi nhìn lại thực tế em vẫn chỉ là bại tướng về nhì, về ba thôi. Chức vô địch với em cứ như hai đường thẳng song song vậy. Có thể lại gần nhưng không thể giao nhau."
Seonghoon bỏ đũa xuống nghiêm túc lắng nghe dù anh không hiểu gì về game. Geonwoo nhìn mặt anh xong thở dài như đã quyết định gì đó.
"Thực ra em định dùng chức vô địch lần này để tỏ tình anh, em thích anh lắm. Lần đầu tiên gặp em có nói với anh là do kết quả thi đấu không tốt, thực ra lúc đó em có ý định giải nghệ nhưng nhờ anh mà em vẫn quyết định đi tiếp. Bát mì của anh cho em thêm dũng khí nhiều hơn để em cố gắng, em thậm chí cố gắng được đến chung kết. Em rất vui, em muốn có được chiếc cúp để anh biết anh có ý nghĩa nhiều như thế nào với em. Nhưng hôm qua, khi nhà chính nổ tung em đã thật sự rất tuyệt vọng. Em muốn gặp anh lúc đó nhưng rồi em lại thấy xấu hổ, anh luôn bảo anh tin tưởng vào em, anh sẽ luôn ủng hộ em nhưng em không làm được gì để xứng với lòng tin của anh."
Geonwoo dừng lại một lúc để lấy hơi rồi nói tiếp.
"Sau hôm gặp nhau, em đã thích anh rồi nhưng càng tiếp xúc với anh em càng bị anh thu hút nhiều hơn. Thế nên em muốn làm anh tự hào nhiều hơn nhưng anh thấy rồi đó, anh thấy em trên báo không phải vì em giỏi, hay vì em đã chiến thắng mà là vì em đã thất bại thảm hại."
"Nhưng em sẽ cố gắng hết sức trong mùa giải tới."
"Em sẽ làm anh tự hào."
"Nên xin anh"
"Đừng ghét bỏ em."
Kim Geonwoo nói xong thì đầu cũng đã cúi gằm xuống nên cậu không nhìn được biểu cảm của người đối diện. Hwang Seonghoon sau khi nghe cậu nói thích mình thì cả gương mặt đã thành một màu hồng thấu nhưng phần sau càng nghe anh lại càng thấy khó chịu.
Bộ thằng quỷ này nghĩ anh là người hám danh vọng hả ta? Không lẽ mấy tháng qua anh an ủi sai cách? Rồi cái gì mà đừng ghét bỏ em là sao? Anh ghét bỏ mày thì anh đã cho mày đứng giữa phố khóc rồi đâu ra dẫn về nhà rồi còn nấu cơm cho ăn. Không biết ai dạy cho cái trò tự biên tự diễn tự khóc tự trách bản thân nữa.
"Kim Geonwoo, em coi anh là người như nào hả?"
"Em nghĩ anh là người mà sẽ ghét em khi em vừa mới thua chung kết hả?"
"Hay là sẽ chỉ trích, từ mặt em vì em chơi không tốt?"
"Hay sẽ xấu hổ không gặp mặt em vì em lên báo với nội dung không tốt?"
Cậu ngẩng đầu lên ngây ngẩn nhìn gương mặt còn vương chút hồng của anh.
"Em-"
"Anh sẽ không thích một người chỉ vì những danh hiệu mà người đó đạt được, anh biết có được cúp chung kết là thành tựu vô cùng quan trọng nhưng không vì cái đó mà em dằn vặt, tra tấn bản thân suốt ngày đêm như vậy. Anh mong em có thể thi đấu hết sức mình trong mỗi trận đấu nhưng em cũng phải yêu bản thân em. Cúp có thể có năm sau, năm sau nữa nhưng Kim Geonwoo chỉ có một trên đời mà thôi."
"Và anh mong em sẽ nhẹ nhàng với bản thân hơn vì em là Geonwoo và em cũng là người mà anh yêu."
Kim Geonwoo nghe đến đó thì nhào qua đè anh xuống sàn, thân hình đồ sộ áp đảo làm Seonghoon có hơi choáng váng.
"Anh không lừa em đúng không? Anh không nói vậy vì thấy thương hại em đúng không?"
Đến đây thì Seonghoon không khỏi cảm thấy bực mình, anh nhân lúc Geonwoo lỏng tay đè ngược lại cậu. Anh ngồi trên người cậu nhìn xuống gương mặt trắng nõn phía dưới rồi hôn xuống. Từng cái hôn nhẹ nhàng rơi trên mặt cậu như cánh hoa mùa xuân, từ trán, má, mũi rồi cằm.
Seonghoon dừng một lúc nhìn thẳng vào mắt Geonwoo.
"Anh thích em Kim Geonwoo."
Sau đó một nụ hôn chuồn chuồn lướt qua môi cậu.
Geonwoo sau khi được nếm vị thịt thì không khách sáo nữa, cậu túm lấy gáy của Seonghoon mút lấy mút để môi anh. Hai người cứ quấn vào nhau như vậy vài phút rồi cậu mới bình tĩnh lại ôm anh vào lòng.
"Em cũng thích anh."
Sau đó ở mùa giải tiếp theo Geonwoo lại một lần vào chung kết, lần này cậu không những chạm tay vào chiếc cúp mà cậu hằng mong muốn mà còn lấy luôn FMVP của trận đấu. Geonwoo nhìn lên khán đài nơi Seonghoon đang đứng nhảy cùng các fan của HLE. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, nụ cười của Seonghoon càng tươi hơn, anh giơ cao banner "Kim "Zeka" Geonwoo cố lên" một cách đầy tự hào.
Geonwoo lúc đó cảm thấy bản thân cậu là người may mắn nhất trên đời. Và mãi về sau này cho dù đã giành được cúp của nhiều giải lớn nhỏ khác nhau nhưng tấm hình chụp chung của hai người ở chiếc cúp đầu tiên vẫn luôn được đặt bên cạnh máy tính chơi game của cậu.
