Chapter Text
“Bẩm bà mới về, ông bảo con khi nào bà về thì dặn bà, ông đang chờ bà trong phòng ạ”
Minh Phúc vừa tay xách nách mang về tới nhà, trên mặt vẫn chưa phai nét rạng rỡ sau một ngày la cà thì liền gặp con Sen ở đầu cửa, nó thậm chí còn chưa đợi em bước được một ngón chân vào trong cửa nhà, mặt nó lấm lét tái xanh, cúi đầu, giọng run run. Minh Phúc thở dài, sự phấn khởi trong lòng cũng xẹp đi vài phần, vị kia nhà em chắc là từ chiều đến giờ nổi trận lôi đình không ít, khiến đám người hầu xung quanh đứa nào đứa nấy như rùa rụt cổ.
“Bà biết rồi, đây mày cầm đồ vào hộ bà, bà vào phòng nói chuyện với ông, cấm chúng mày đứa nào bén mảng đến gần đấy”
Con Sen nghe thấy thế thì mừng rỡ như thể vớ được vàng, nó mau mắn cầm lấy túi lớn túi bé trên tay bà hội đồng, hai tay co lại vái lia lịa.
“Con đội ơn bà….. tụi con đội ơn bà”
Minh Phúc hết cách, lão chồng nhà em có tật hễ ghen tuông lên lại giận cá chém thớt, mà ở nhà thì làm gì có ai, thành ra mấy cái thớt thường xuyên chịu trận chỉ có đám người hầu trong nhà, nhìn tụi nó quíu người lại mà em vừa buồn cười vừa thương ghê gớm, nhưng chồng em thì em cũng thương, không biết làm sao cho đặng.
Minh Phúc vuốt thẳng nếp áo, hôm nay em diện tà áo dài bồng bềnh màu xanh ngọc, trên vai choàng thêm một chiếc khăn len màu lục vì trời buổi tối đã có hơi sương, chỉnh trang một hồi rồi hít sâu đẩy cửa vào.
Minh Phúc chốt cửa lại, lúc quay mặt qua đã thấy lão chồng nhà em ngồi vắt vẻo trên trường kỉ, chiếc áo dài màu cam mà lão thích nhất phanh phui hết hai hàng cúc, để lộ trung y màu trắng bên trong, mái tóc trắng trông loạn hết cả, chuỗi hạt ở cổ cũng vắt hẳn sang một bên, lão tì khuỷu tay xuống bàn chống đầu mà nhắm mắt dưỡng thần, nhưng mi tâm lại khẽ chau và trên bàn đặt chiếc ống điếu quen thuộc.
‘Mụ nhà nó, trông văn nhã bại hoại đéo chịu được!’ – Minh Phúc thầm rủa trong lòng.
Sớm biết lão chồng nhà em vẻ ngoài tuấn mỹ, lại còn là loại nhan sắc vừa trí thức vừa đê tiện, nhưng em vạn nhất nào ngờ bộ dáng nghiện ngập ấy lại khiến em chết mê chết mệt đến thế này cơ chứ. Minh Phúc quyết rằng hôm nay có chết dưới thân tên chồng suy đồi này cũng coi như sống không còn gì nuối tiếc.
“Thưa mình em về”
Giọng nói lảnh lót trong trẻo vang lên trong không gian, giữa màn đêm tĩnh mịch lại càng như rót mật vào tai.
Duy Thuận đã chú ý động tĩnh từ lúc em đẩy cửa bước vào, tuy vậy hắn vẫn giả vờ nhắm mắt, cốt để xem em sẽ làm gì, nào ngờ hắn giữ nguyên tư thế gác một chân lên ghế bị em ngây ngốc nhìn đến cháy mặt, hắn cười khẽ trong lòng, thì ra em thích loại hình thế này.
“Bà đi đâu từ sáng đến giờ?”
Duy Thuận vẫn duy trì tư thế, mắt nhắm nghiền, ngón tay gân guốc đặt trên mi tâm vuốt khẽ.
“Thưa mình, em đi gom lúa ở nhà ông Năm Điền”
Minh Phúc nghe thấy chất giọng khản đặc của hắn thì rạo rực không thôi, nhưng em vẫn còn hẳn sợ hãi lắm, vì em đã làm phật lòng hắn cơ mà. Thế là bây giờ Minh Phúc đan hai tay trước ngực, cúi đầu thưa chuyện như con nít làm sai chịu trận.
“Gom lúa cái chi mà đi từ tờ mờ sáng đến giờ này mới vác mặt về?”
“Em vốn muốn về vào giữa trưa, nhưng ngặt nỗi lại gặp cậu Nam và cậu Khoa trên đường, cùng nhau dạo chợ một chút thì trời sập tối, là em ham vui quên mất đường về”
Minh Phúc thành thật nhận lỗi, dù sao cũng tốt hơn là để lão chồng nhà em tra hỏi, ai biết được hắn sẽ dùng thủ đoạn gì khiến em mềm nhũn người đến mức nói không ra hơi.
“Lại còn cậu Nam, cậu Khoa? Thân thương quá nhỉ? Chẳng phải là hai cái thằng ngày đó bà đòi cưới à?”
Duy Thuận lúc này đã mở mắt dậy, ngước gương mặt thâm trầm lên nhìn người đang rụt rè phía đối diện, trông thấy bộ dáng xinh đẹp của em thì tim liền lỡ nhịp vài giây, mắt dại đi, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ giận dữ ban đầu.
“Chuyện từ đời nào rồi mà mình còn rầy em? Chẳng phải ngày đó em làm vậy là để mình đoái hoài đến em một chút hay sao?”
Minh Phúc quyết định ra chiêu, em dùng đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn hắn, môi bĩu ra phụng phịu, ra điều oan ức lắm cơ.
Duy Thuận cụp mắt thở dài, em biết hắn không chịu nổi dáng vẻ làm nũng của em nên hở một chút liền đem ra xài, làm hắn làm sao cũng không đặng lòng rầy la em nữa.
“Cơm nước gì chưa?” – Duy Thuận trầm giọng.
“Buổi trưa có ghé quán nhà cậu Sơn dùng bữa, buổi chiều vội về nhà nên chưa kịp ăn…” – Minh Phúc lặng lẽ cúi đầu, quệt nước mắt trả lời.
“Chưa ăn tối? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa? Đi đong trai thì cũng thôi đi, lại còn bỏ bữa? Ngày mai tôi sai chúng nó nhốt bà ở nhà!”
Tự dưng bị quát cho một trận làm Minh Phúc điếng người, em tròn xoe mắt nhìn hắn, tủi thân không biết từ đâu chui ra hóa thành chất giọng nũng nịu chết người.
“Mìnhhhhhhhh, mình rầy emmmmm”
“Tôi nói nghiêm túc, bà-”
“Mình không thương em nữa à?”
“Đừng có nhõng nhẽo với tôi-”
“Mìnhhhhhhh”
“Thôi được rồi, không rầy em nữa, lại đây”
Duy Thuận thở dài, vỗ vỗ lên đùi mình, ngoắc tay biểu Minh Phúc lại gần. Là vậy đấy, hắn chưa bao giờ chịu nổi quá ba câu làm nũng của em, một tiếng mình ơi hai tiếng mình à đã khiến tim hắn mềm nhũn cả ra, lại còn thêm gương mặt bầu bĩnh chứa đôi gò má ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp long lên mỗi khi tông giọng trở nên vút cao làm hắn không sao chống cự.
Minh Phúc biết công cuộc dỗ chồng thành công, em cười phớ lớ tung tẩy bước đến chỗ hắn, mông mềm cong ra thành công chiếm một chỗ trong lòng người thương.
Minh Phúc dựa vào lòng Duy Thuận, tận hưởng từng cái vuốt tóc hắn trao, khẽ cựa quậy tìm chỗ ngồi thoải mái rồi mái đầu xinh xinh tựa hẳn lên hõm cổ lão chồng nghiện ngập (không nghiện thật nhé, chỉ là vẻ ngoài đê tiện xíu thoi), chóp mũi đỏ au kề sát quai hàm của hắn, hít hà vài cái cho đỡ cơn thèm.
“Sao hôm nay lại cự lộn với đám người làm? Chúng nó có biết gì đâu. Mình giận em rồi lẫy sang tụi nó à?”
Duy Thuận xoa xoa mái tóc nâu bồng bềnh, gương mặt đanh lại vì câu hỏi của em, hắn nhìn sâu vào đôi mắt tinh ranh ấy rồi bất giác cười khẽ, quả nhiên bà hội đồng nhà hắn vẫn luôn ngây ngô thẳng thắn như vậy.
“Nhớ em, muốn hút thuốc nhưng em không có ở nhà.” – giọng hắn trầm khàn.
Quả thật, không có Minh Phúc, hắn không tài nào hút thuốc được. Ngày trước hắn nghiện thuốc nặng, từ ngày lấy Minh Phúc, phần vì lo cho sức khỏe của em, phần vì em cũng xót xa thân thể hắn nên bắt hắn cai thuốc, lâu lâu mới được em ân xá cho hút một lần, nhưng phải là em hầu hắn mới hút. Qua vài năm ai ai cũng thấy hắn da dẻ hồng nhuận, nét xanh xao vì nghiện thuốc đều bay biến, ai cũng tấm tắc khen hắn biết nghĩ đến sức khỏe mà cai thuốc, riêng hắn lại thấy lấy vợ mới là thuốc tiên trị bách bệnh, cũng do vậy mà thói quen hút thuốc em hầu được hình thành từ thuở nào chẳng biết. Hôm nay trên xưởng công chuyện đăng đăng đê đê, hắn mệt mỏi trở về nhà liền muốn dùng chút thuốc giải tỏa tâm trạng, ai dè nhìn qua nhìn lại chẳng thấy em đâu, hỏi đám hầu mới biết em ra khỏi nhà từ sáng sớm. Thuốc không, người đẹp không, không có gì để cho hắn hít, hắn cáu bẳn từ sáng đến tối, dọa cho đám người làm run cầm cập không dám ho he.
“Ba cái thuốc đó có bổ béo gì mà mình cứ chơi nó hoài, chẳng thà mình chơi em đây này……”
Minh Phúc ngồi trong lòng hắn, đầu móng tay khẽ cào nhẹ lên bộ ngực trần lộ ra sau lớp trung y trắng muốt, giọng lí nhí nhưng không giấu nổi vẻ tủi thân hờn dỗi trên cánh môi hồng.
Duy Thuận nghe rõ mồn một mấy lời không đứng đắn của em, tiếng cười trầm thấp vang lên trong lồng ngực hắn. Hắn đánh đôi mắt cáo nhìn xuống mỹ nhân mời gọi nằm dưới thân, không nhịn được mà thẳng tay bế em lên, đôi chân vững vàng tiến về phía chiếc giường lớn, phả hơi thở nóng hổi lên vành tai đỏ lựng của người trong lòng.
“Thế để ông chơi em thay thuốc nhé”
.
Màn che trướng rủ, Minh Phúc cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo khi đầu ngực của em tiếp xúc với không khí lạnh, nhưng rất nhanh thôi lại được bao bọc trong khoang miệng nóng ấm mê người. Minh Phúc oằn mình dưới sự mơn trớn thiêu đốt của ông hội đồng Phạm. Hắn cởi vội hàng cúc xéo trên xương quai xanh, vô cùng gấp gáp mở tà áo xanh ngọc của em như trẻ con mở quà, rất nhanh chớp lấy nụ hoa cương cứng dựng đứng của em mà bú mút.
Chăm sóc cho hai điểm nhạy cảm ở trên, hắn cũng chẳng ghẻ lạnh phía dưới chút nào. Đôi tay rắn rết của hắn trườn xuống, lướt qua eo mềm, cào nhẹ vào lỗ rốn nhỏ khiến em khẽ rùng mình, rồi lập tức chộp lấy cạp quần của em dứt khoát kéo xuống, nắm lấy vật nhỏ của em trong tay mà xoa nắn.
Sau khi để lại muôn vàn dấu hoa trên bầu ngực non mềm trắng muốt, hắn rướn người tìm lấy đôi môi mọng đang he hé mở đường cho những tiếng rên rỉ dâm đãng phóng ra mà hôn. Em câu cổ hắn xuống, vói lưỡi vào trong, tham lam muốn hắn hút hết mật ngọt của mình, còn tri kỉ nghiêng đầu để chóp mũi cao thẳng của hắn không chọt phải em.
Duy Thuận tận tuỵ chăm sóc cho em từ trên xuống dưới, đến khi em bắn ra thứ dịch trắng đục rồi xụi lơ trong vòng tay hắn, đồng thời cổ họng phát ra tiếng rên cao vút, lúc này hắn mới tạm buông tha cho em.
Sau khi hoàn hồn, em ngước mắt nhìn lão chồng ra trận hành sự vẫn giữ nguyên bộ dáng lúc nãy thì bĩu môi khinh hờn.
“Chỉ có em là trần trụi, còn mình thì chỉnh tề à?”
“Ông thấy em thích bộ dáng này của ông nên giữ lại. Sao? Thích không? Có thấy giống lão già hội đồng cưỡng bức trai trẻ trinh nguyên không?” - Duy Thuậb dang rộng hai tay, vừa nói vừa cười.
Quả nhiên nghe đến đó mặt Minh Phúc liền đỏ lựng, em lấy hai tay che mặt, giọng ngại ngùng dường như hét lên.
“Tào lao”
“Đừng bảo em không thích, ông thấy lúc nãy em hưởng ứng lắm mà” - Duy Thuận ôm Minh Phúc đang thẹn thùng vào lòng, nụ cười càng sâu hơn nữa.
“Ưm…… vậy ông mau đến thương em đi”
Duy Thuận hơi nhướn mày ngạc nhiên, ông ngờ em vậy mà lại hùa theo trò đùa tác quái của hắn. Nhưng thôi, mỹ nhân đã nũng nịu chủ động, lão già nào có thể chối từ, hắn không phải lão già, nhưng hắn cũng không muốn từ chối.
“Dâm đãng, nếu để người khác thấy em suy đồi như vậy, liệu có kêu quan huyện tới bắt em đi không?” - Duy Thuận nhéo chóp mũi em một cái, bắt đầu trò chơi nhập vai kì cục.
“Ưm….. vậy thì lúc đó ông phải cứu em đó” - Minh Phúc chu môi, dâng lên cánh hoa thơm ngọt mời người nhấm nháp.
Duy Thuận cũng không ngần ngại gì, hắn lại hôn xuống đưa lưỡi vào cuốn lấy chiếc lưỡi hồng hào của Minh Phúc, tiếng mút mát vang vọng khắp gian phòng.
“Vậy em chiều ông đi, ông sẽ cưới em về làm vợ.”
“Ông hứa rồi đó nha”
“Ừ, ông hứa”
Minh Phúc chu môi, từ từ dang rộng hai chân, lỗ nhỏ mấp máy ở giữa kẻ mông e ấp mời người đến khám phá. Ánh mắt tham lam của Duy Thuận nuốt chửng lấy một Minh Phúc đầy mời gọi, còn cự vật nóng hổi đã sớm đặt trước miệng huyện đói khát đòi ăn.
“Ông vào nhé?”
“Dạ, ông chơi em đi”
Một phát lút cán. Minh Phúc trợn tròn hai mắt, cảm giác tê cứng khi được nhồi đầy bên trong biết bao nhiêu lần cũng không khiến em quen được. Mất một lúc lâu để chuyển từ đau đớn sang thống khoái, mà khi sang được rồi lại càng điên cuồng không dừng lại được nữa.
“A…..ông chơi em sướng quá….”
“Bé ngoan, ông sẽ cưới em”
“Dạ, ông hứa nha”
Bị giã dập đến mềm nhũn người cũng không quên hùa theo mấy câu dâm đãng, Duy Thuận là yêu chết một Minh Phúc thế này đi.
Còn Minh Phúc trông thấy người đang miệt mài đóng dấu mình mà trên người vẫn mang dáng vẻ đê tiện bại hoại đó thì vô cùng hưng phấn, có lão chồng phong lưu như vậy coi như nhất em rồi, ngày nào cũng được đóng vai trai nhà lành!
